Hành Trình Vất Vả Theo Đuổi Ông Xã

Chương 9

Trong video, cô ta đang đưa khách hàng đi tham quan nhà mẫu, một cặp lưng lướt qua màn hình, cô gái nọ đang quay đầu lại nói chuyện với nhân viên tư vấn bất động sản kia, cô ta có khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp. Có thể nhận ra ngay cái đầu bên cạnh là Trần Hạc, cô ngay lập tức nhận ra, đồng thời, bộ trang phục đó giờ đang được cô đặt trong máy giặt.

Chu Tịch Vũ bỗng nhiên không muốn giặt quần áo nữa, khi cô quay trở lại phòng, Trần Hạc vừa tắm xong, hắn chỉ quấn khăn tắm và đè cô xuống giường, vuốt ve sờ soạng.

Chu Tịch Vũ không có tâm trạng, tất nhiên không phản ứng gì. Trần Hạc đùa giỡn một lúc, ngẩng đầu lên nhìn cô, cười ác ý trêu chọc, "Có muốn không?"

Chu Tịch Vũ đẩy hắn ra, "Em muốn nói chuyện với anh."

Cô nói một cách nghiêm túc, nhưng Trần Hạc không lập tức đứng dậy, mà lại nhăn mày, "Có thể đừng mất hứng như vậy được không, người đẹp?" Điều này có nghĩa là hắn không muốn nói chuyện. Chu Tịch Vũ thực sự nổi giận và rất muốn nói "Nếu không nói chuyện thì chia tay", nhưng thứ nhất, hắn là cô phải vất vả tán tỉnh lần thứ hai mới giành lại được, cô không cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ, hơn nữa cô cũng từng vì xúc động nhất thời mà đòi chia tay, không thể mắc phải sai lầm tương tự trên cùng một người.

Vì vậy cô đẩy Trần Hạc ra, ngồi dậy, định cho đối phương một khoảng thời gian bình tĩnh, "Vậy chờ khi anh cảm thấy không mất hứng nữa, thì chúng ta lại nói chuyện."

Cô nói xong liền đi ra ngoài, vừa đi được một bước, Trần Hạc lại nắm cổ tay cô, "Em đi đâu vậy?"

Ánh mắt đã hiện lên một chút mất kiên nhẫn, Chu Tịch Vũ dừng lại một chút, nói: "Đi giặt quần áo."

Trần Hạc: "...Anh đi tắm."

Vào buổi tối đó, bọn họ nằm trên giường cách nhau một bờ vai, đây là chuyện hiếm khi xảy ra, Chu Tịch Vũ không ngủ được, vừa định quay lưng đi, đã nghe hắn nói: "Nói chuyện gì?"

"Chúng ta đã quay lại được ba tháng rồi đúng không?" Chu Tịch Vũ nói.

"Ừ."

"Em cảm thấy, em vẫn thích anh trước đây hơn."

Cô quay lưng, không nhìn thấy khuôn mặt hắn, Trần Hạc cũng cảm thấy may mắn rằng hắn đã không nói chuyện với cô lúc cô ở đối diện mình, hắn chắc chắn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

"Vậy thì sao?" Trần Hạc thì thầm, vậy nên em lại muốn chia tay à? Ba tháng này hán đã tự kiềm chế mình rất nhiều, hy vọng sẽ có kết quả khác đi, nhưng thực tế chỉ khác ở phương thức - ít nhất lần này cô không trực tiếp biến mất.

"Ờ… không phải là không thích anh hiện tại, anh hiện tại cũng rất đáng yêu, biết che giấu cảm xúc của mình." Chu Tịch Vũ quay lại, đối diện với hắn, "Nhưng em thích anh khi anh là chính mình hơn."

Cô bất ngờ quay lại, Trần Hạc gần như không kịp che giấu biểu cảm của mình khi nghe thấy câu nói cuối cùng của cô.

Chu Tịch Vũ vươn tay, nắm lấy tay hắn, "Anh nghĩ rằng em muốn chia tay vì em đã chán anh phải không?"

Không phải sao? Câu hỏi này cứ luôn văng vẳng trong đầu hắn.

"Lúc đó việc chia tay chỉ là do em tức giận nhất thời thôi, sau khi anh đi, em mới nhận ra mình đã quá nóng nảy, so với tương lai của anh, sâu thẳm trong lòng em luôn có chút mong muốn anh sẽ chọn em." Chu Tịch Vũ nói khẽ, lúc đó cô quá kiêu ngạo, nếu không phải vì Trần Hạc hiện tại quá khiến cô có cảm giác không an toàn, lúc nào cũng như đang chơi chiêu trò với cô, cô cũng sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa.

Tay cô trong tay anh nhẹ nhàng di chuyển, sau đó nắm chặt, Trần Hạc nhìn cô, Chu Tịch Vũ ngượng ngùng quay đi.

Thừa nhận rằng cô rất thích anh, thật sự cần một chút dũng khí.

Trần Hạc ôm cô từ phía sau, vòm ngực hắn áp sát vào lưng cô, cô nghe thấy hắn cười qua cảm giác rung động từ truyền tới từ sau lưng, Chu Tịch Vũ có chút tức giận, sau đó nghe hắn nói: "Dù cho em có lừa anh, thì anh vẫn tin."

"Em nói thật!"

"Anh biết." Trần Hạc cười nhiều hơn, "Anh chỉ là thấy em xấu hổ như vậy, muốn cho em một cái bậc thang đi xuống thôi.”

Chu Tịch Vũ: “……”

Một cái bậc thang tốt như vậy, cô không chỉ không xuống, mà ngược lại càng thêm bực bội.

Trần Hạc cười không ngừng, Chu Tịch Vũ nhịn không được quay đầu lại hôn hắn, lấp kín miệng hắn, nhưng nhanh chóng bị hắn xoay người đè ngược lại.

Đáng ghét chính là người này còn dám vừa cởϊ qυầи áo vừa cười.

Thật là cười đến mức… hai mắt đều sáng lấp lánh, Chu Tịch Vũ nhìn đến mê mẩn.

“Nhưng mà dù em nói thế nào...” Trần Hạc nhìn chằm chằm cô, nói, “Trước hay sau gì cũng đều là anh thích em nhiều hơn.”

“Được rồi.” Chu Tịch Vũ kiêu ngạo không phản bác.

Trần Hạc cong cong môi, cười càng rạng rỡ.

Chu Tịch Vũ không hỏi hắn chuyện xem nhà kia, nhưng ba tháng sau cô liền thấy được sự thật… lúc Trần Hạc cầu hôn cô trong căn nhà mới kia, cô còn không thể không giả vờ hết sức ngạc nhiên và vui vẻ, kỹ thuật diễn xuất hơn cả giải Oscar.

- -------------------------HOÀN--------------------------------