Trọng Sinh Lần Nữa Kiếp Này Tôi Chọn Anh

Chương 5: Hiểu Lầm

Cũng tốt có Phó Thiên Dục tới bắt chuyện, mấy con sói kia đảm bảo không dám có ý đồ gì với bọn tôi.

Phó Thiên Dục vừa rời đi chưa lâu, ba người bọn họ quậy cũng chán liền chạy lên phía tôi mà cao hứng kêu rất nhiều rượu.

Tôi ngao ngán nhìn ba cô nương này, đương nhiên tôi không uống để còn sức mà kéo bọn họ về.

Ba người họ càng uống càng hăng, nhưng Tưởng Dã và Trầm Hương tửu lượng rất khá nên chỉ có Miêu Miêu say đến mức nói nhảm.

Miêu Miêu vừa ôm lấy eo tôi vừa nói:

"Mỹ nữ này thật xinh đẹp mau nạp làm phi của trẫm."

Tôi thật sự muốn ném nó lại, liền nhớ ra người yêu Miêu Miêu (Thời Ngôn) cũng đang quay phim ở Thượng Hải.

Liền nhanh chóng lấy máy gọi anh ta, đổ chuông một lúc bên kia cũng bắt máy:

"Alo chị ạ, có chuyện gì sao gọi em giờ này vậy?"

Lúc này Miêu Miêu nó vẫn tiếp tục muốn nạp tôi làm phi khiến tôi bực mình đánh vào mông cô ấy một cái.

Lúc này mới chịu im lặng để tôi trả lời:

"Em chạy tới đón Miêu Miêu, uống say rồi tiện thể hai đứa cũng làm hòa đi."

Lúc này thời ngôn nhanh chóng đáp lại: "Chị ở đâu?, em tới ngay."

Tôi nói địa chỉ cho anh ta rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Tôi gọi Thời Ngôn chính là muốn giúp hai người bọn họ mau hết chiến tranh lạnh, hai đứa đều nhớ nhau phát điên nhưng lại không mở lời.

Tôi mệt mỏi dựa người ghế đợi Thời Ngôn, lúc này có cảm giác như bị ai nhìn rất lâu cảm thấy có chút không thoải mái.

Tôi quay lại tìm thì quả thật không tìm thấy, qua một lúc nữa Thời Ngôn cũng tới đưa Miêu Miêu đi.

Hy vọng anh ta có thể làm hòa với Miêu Miêu, những người từng quen cô ấy Thời Ngôn là người thâm tình nhất, làm gì cũng nghĩ cho Miêu Miêu.

Lúc này tôi cùng Trầm Hương, Tưởng Dã chạy về nhà chung.

Hai người bọn họ vì mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi, tôi lấy máy ra chúc ngủ ngôn Kinh Thế Niên sau đó tắt máy vào phòng tắm.

Sau một lúc thư giản, mở điện thoại ngoài tin nhắn ngủ ngon của Kinh Thế Niên còn có một tài khoản lạ gửi kết bạn.

Tôi tò mò bấm vào, Phó Thiên Dục hắn có gì nhắn với tôi vậy?

Phó Thiên Dục:

"Phong Tịch chấp nhận kết bạn, tiện thể trả áo cho tôi."

Thì ra hắn tới đòi áo, tôi nhanh chóng nhắn lại:

"Mai tôi sẻ nhờ người gửi qua cho anh, cảm ơn hôm nay đã giúp tôi."

Hắn soạn tin nhắn một lúc rồi nhắn lại: "Chỉ muốn nhận lại áo từ tay em, tôi chạy qua chỗ em, mau xuống gặp."

Phó Thiên Dục xưa nay vẫn vậy, muốn gì thì làm cho bằng được không ai cản nổi hắn ta.

Rất nhanh tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Thiên Dục, tôi tắt máy sau đó xuống lầu đưa áo cho hắn rồi nhanh chóng bước lên.

Nhưng bị một cánh tay tóm lại kéo lui, tôi bực mình lườm anh ta:

"Không phải còn muốn người chứ?"

Phó Thiên Dục kéo tôi vào lòng:

"Ừ muốn người, em biết ngày đó bị em đá tôi đã đau lòng đến mức nào không?"

Hắn càng lúc càng ôm chặt:

"Phong Tịch nhiều năm như vậy thấy lại hình bóng em, có biết tôi đã vui như thế nào không?"

Mắt hắn có chút đỏ lên:

"Em nói một câu kết hôn rồi, không giải thích, cũng không xin lỗi có thấy bản thân có lỗi với tôi không?"

Đang cơn giận đột nhiên hắn khóc khiến tôi rơi vào thế bị động, luốn cuốn không biết phải làm sao.

Tôi vô thức lau nước mắt trên mặt hắn nói vài câu giải thích:

"Phó Thiên Dục, hồi trước anh đâu có dễ khóc như vậy chuyện chúng ta cũng là chuyện cũ."

Tôi nói tiếp:

"Tôi và anh giờ vốn đã không còn quan hệ, làm bạn cũng không thể."

"Vả lại xung quang anh rất nhiều phụ nữ, chuyện năm đó tôi thật sự xin lỗi.."

Tôi đột nhiên bị ngắt lời bởi nụ hôn của hắn ta, tôi dùng sức vùng nhưng không được đành cắn môi Phó Thiên Dục.

Cảm nhận được vị tanh của máu mới miễn thoát được.

Tôi vương tay tát hắn sau đó liền quay người bước đi.

Không nghĩ bản thân sẻ bị tình cũ cưỡng hôn, không ngừng cảm thấy có lỗi với Kinh Thế Niên.

Về phải nhanh chóng bù đắp cho anh ấy, chồng tôi lại phải chịu thiệt rồi.

Thật sự cảm thấy cũng khá mệt mỏi muốn ngủ một chút, ngủ rồi mọi chuyện cũng tốt hơn.

Chỉ là không ngờ ngày hôm sau từ sáng sớm Kinh Thế Niên đã đứng ngay trước cửa mà đợi tôi tỉnh dậy.

Gương mặt tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng đưa một bức ảnh cho tôi:

"Phong Tịch anh chưa tốt ở đâu có thể sửa, hôn hắn ta tốt hơn hôn anh?"

Thôi chết rồi bức ảnh đó là lúc Phó Thiên Dục ôm tôi mà hôn, lúc đó tôi còn đập lưng anh ta để phản kháng.

Ai ngờ lúc vào ảnh lại thành ra tình chàng ý thϊếp, quấn quýt không buông như vậy.

Giờ ảnh như vậy tôi mười cái miệng cũng không giải thích nổi:

"Anh tin em không?, nếu anh tin em sẻ tiếp tục giải thích."

Tôi căng thẳng đến mức bây giờ mới nhận ra ánh mắt anh đang đập thẳng vào vết cắn ở cổ tôi.

Thôi tôi chết rồi nó có từ bao giờ vậy, là có lúc giằn co hôm qua sao, tôi có chút không để ý nên không biết.

Tình huống càng lúc càng không thể giải thích nữa:

"Đợi anh bình tĩnh đã, em sợ nói nữa lại càng giống thanh minh."

Gương mặt anh tối sầm hình như đã nổi nóng rồi, tôi có hơi sợ chưa bao giờ Kinh Thế Niên dùng ánh mắt này nhìn tôi.

Tôi căng thẳng đến người cứng đờ, Kinh Thế Niên kéo tôi rất mạnh bạo vào phòng dứt khoác khóa cửa.

Tôi đưa mắt nhìn anh giọng run lên:

"Kinh Thế Niên anh bình tĩnh.."

Anh hôn tôi rất mạnh bạo, thật sự khác với vẻ diệu dàng trước đây khiến tôi hơi hoảng sợ theo bản năng mà chống cự.

Anh lại càng tức giận mà ghì hai tay tôi lại, hôn đến mức đầu tôi quay cuồng vì mất hơi anh mới buông ra.

Bàn tay thon dài không ngừng lướt qua bên trong lớp áo, anh điên cuồng để lại dấu vết trên cơ thể tôi.

Chỉ là nhìn dáng vẻ này của anh rất đáng sợ, bị dọa đến phát khóc.

Thấy tôi khóc anh mới chịu buông ra, vứt lại tôi mà bỏ ra bên ngoài một mạch chạy xe đi.

Bức ảnh này từ đâu mà có tôi không tài nào biết được, Phó Thiên Dục từng là người yêu tôi nên anh ta tính khí không có thích những thủ đoạn này.

Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới biết anh ấy có tính chiếm hữu cao như thế nào, chuyện này là tôi có lỗi nên từ từ tìm cách giải thích.