Linh Dị: Cậu Có Gì Đó Không Ổn

Chương 25

Tiếng chuông tan học vang lên, Quang Tử dụi tắt tàn thuốc, bộ dáng muốn đi làm chuyện lớn nói: "Đi!"

Nhưng mà, Quang Tử trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, sau khi bọn họ thành công gọi Liêu Liễm vào trong hẻm nhỏ, người bị thu thập sẽ là bọn họ.

Bản thân mấy người Quang Tử không có năng lực đánh nhau như đàn em của anh Nam, hôm nay Vương Tam Bính lại không tiến lên phía trước, giá trị hỏa lực của bọn họ trực tiếp mất một nửa, kết quả hiện ra chính là, một mình Liêu Liễm tiêu diệt cả đám bọn họ.

Hôm nay Liêu Liễm đặc biệt dũng mãnh, Vương Tam Bính từng giao đấu với cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra, so với hôm qua quả thực là hai người khác nhau.

Hôm qua Liêu Liễm hoàn toàn dựa vào bản năng cùng tố chất thân thể trác tuyệt, hôm nay giống như là đả thông hai mạch Nhâm Đốc, học được phương thức đánh nhau của "Nhân loại", nắm tay vung đến uy vũ sinh phong, chân giống như gậy điện, một chân quật ngã một người.

Ngắn ngủn vài phút đã kết thúc chiến đấu, Vương Tam Bính đứng nghiêm, đứng ở góc tường lắp đèn tường...

Sau đó là một màn mà Quế Hoan nhìn thấy lúc vừa đi tới, Liêu Liễm học diễn xuất hôm qua của bọn họ, bắt đầu đánh cướp ngược lại.

Cướp đoạt xong mấy người, tầm mắt Liêu Liễm rơi vào trên người Vương Tam Bính.

Vương Tam Bính theo bản năng run rẩy một cái, tay thuận thế đút vào túi quần.

Liêu Liễm không thúc giục cậu ta, lấy ra mực sợi còn sót từ trong túi, vừa ăn vừa nói: "Hôm qua mẹ cậu bảo cậu mang đồ ăn cho tôi, đâu rồi?"

Vương Tam Bính: "... Tôi không mang theo."

Tốc độ ăn của Liêu Liễm hơi chậm, nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm Vương Tam Bính không chớp mắt, nói: "Không có đồ ăn thì đưa tiền, lần sau bổ sung đồ ăn."

Vương Tam Bính nhìn đám hồ bằng cẩu hữu ngã xuống chung quanh, bọn họ đều mất mặt nhìn cậu ta, giống như đang nói: Vương Tam Bính cậu thật đúng là một tên hèn nhát không đánh mà bại!

Vương Tam Bính cảm thấy mình không thể quá sợ hãi, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Cậu, cậu không sợ tôi đi cáo trạng?"

Nhưng mà sức mạnh nói chuyện không đủ, còn mang theo chút run rẩy.

Liêu Liễm khoanh hai chân lại, người ở phía dưới rêи ɾỉ một tiếng.

Liêu Liễm không sao cả nói: "Cáo trạng với ai? Mẹ cậu? Mẹ cậu không tin cậu."

Vương Tam Bính: "... Tôi, tôi có thể cáo trạng với giáo viên!"

Liêu Liễm liếʍ liếʍ khóe miệng, nói: "Đi đi, xem giáo viên có tin cậu hay không."

Độ tin tưởng của Vương Tam Bính ở chỗ giáo viên cơ bản thuộc về 0, bản thân cậu ta cũng biết, quẫn bách đến mức mặt đều đỏ lên.

Liêu Liễm còn nhớ rõ lời Quế Hoan nói, người, phải hiểu được yếu thế, nhất là ở trước mặt người lớn.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, hình dáng "ấu thể" này của mình vẫn có chút ưu điểm.

Vương Tam Bính vắt hết óc, lại nghẹn ra một câu: "... Vậy tôi nói cho phụ huynh của cậu biết!"

Ánh mắt Liêu Liễm lạnh lẽo, nói: "Cậu đi đi, hiện tại bọn họ đang ở Châu Phi. Nhưng mà cậu có đi cũng vô dụng, chỉ cần tôi không đem cậu đánh chết, bọn họ sẽ không nói gì."

Vương Tam Bính: Còn có vương pháp hay không! Không ai có thể trị được thằng nhóc này sao?

Cuối cùng, Vương Tam Bính vẫn không bảo vệ được hai tệ trong túi mình, Liêu Liễm thu tiền, thuận thế móc móc túi cậu ta, lại vơ vét ra mấy xu từ bên trong.

Liêu Liễm nhìn cậu ta chằm chằm, mặt không chút thay đổi nói: "Quỷ nghèo."

Vương Tam Bính: ...... Làm gì! Cướp hết tiền rồi! Còn nhục nhã người ta!

"Nếu lần sau lại giấu tiền, có biết tôi sẽ làm gì không?"

Vương Tam Bính lắc lắc đầu, lo lắng nói: "Không biết."

Liêu Liễm không nói gì, chỉ chỉ vết thương trên mặt cậu ta, mỗi một lần chỉ, vết thương của Vương Tam Bính sẽ đau theo phản xạ.

Đôi mắt hơi phiếm nâu của Liêu Liễm dò xét cậu ta, thản nhiên nói: "Hiểu chưa?"

Còn có cái gì mà Vương Tam Bính không hiểu, đây chính là cảnh cáo cậu ta, nếu lần sau lại giấu tiền, Liêu Liễm sẽ đánh người.

Cậu ta khuất nhục gật đầu: "Hiểu rồi."

Liêu Liễm hài lòng, thỏa mãn nhai mực sợi, đứng lên, đá đá người bị cậu dùng làm đệm ngồi nửa ngày, hỏi: "Tên gì?"

Quang Tử lúc này đã không phải là Quang Tử của một giờ trước, người đầu tiên xông lên chính là cậu ta, người đầu tiên ngã xuống cũng là cậu ta, lúc này đầu óc choáng váng, toàn thân trên dưới đều co rút đau đớn.

Cậu ta trầm giọng nói: "... Quang Tử."

Liêu Liễm nghiêng đầu, hỏi: "Nhãi ranh nhãi con?"

Quang Tử: "... Quang bên cạnh chữ Nhân, tử trong Mã Tử."

Liêu Liễm không nhận ra chữ này, phỉ nhổ nói: "Cái tên quỷ gì vậy, khó nghe."

Quang Tử:...

Liêu Liễm đã sớm chú ý tới Quế Hoan ở đầu ngõ, cậu mang theo cặp sách và áo đồng phục, chậm rãi đi tới.

Quế Hoan từng xem qua một bộ phim, sau khi học sinh bị bạo lực trong trường lớn lên, sẽ trở thành kẻ bạo lực, tiến hành một hồi báo thù thống thống khoái khoái.

Nhưng cô không nghĩ tới, vậy mà mới ngắn ngủn một ngày, Liêu Liễm đã hoàn thành tiến hóa, lột xác thành người cướp đoạt...