Liêu Liễm quét mắt nhìn anh ta một cái, cầm chai mắm tôm nói: "Không có."
"Vậy sao lại bị thương thành như vậy?"
Quế Hoan dứt khoát nói giúp Liêu Liễm: "Có người cướp tiền của cậu ấy, hai bên đánh nhau xảy ra chút tranh chấp."
Phụ huynh gia đình bình thường nghe nói loại chuyện này, có lẽ đều sẽ lo lắng không thôi, vội vàng mang theo đứa nhỏ đi bệnh viện kiểm tra, nếu không thì cũng phải cẩn thận hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng hiển nhiên cậu của Liêu Liễm không giống người thường, anh ta nghe xong không có quá sợ hãi, ngược lại còn hỏi: "Đối phương không sao chứ?"
Quế Hoan dừng một chút, trả lời: "Đối phương có vài người, hẳn là không có việc gì."
Cậu Liêu Liễm như là yên tâm, gật gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi."
Quế Hoan: "... Liêu Liễm còn chưa xử lý vết thương, tốt nhất ngài nên dẫn cậu ấy đi gặp bác sĩ, cậu ấy còn nuốt mấy tờ tiền giấy."
Cậu Liêu Liễm nhìn kỹ vết thương của cậu, không có chút sợ hãi nào, dường như điểm này cũng không tính là chuyện lớn gì, sau khi nghe được chuyện cậu nuốt tiền giấy, tâm tình mới hơi có chút dao động, nhỏ giọng nói với Liêu Liễm: "Cháu cũng không thể học theo Thôn Kim thú được, anh ta đó là có bệnh, bệnh nghèo, thấy tiền thì phải nuốt vào trong bụng mới có thể yên tâm."
Liêu Liễm cau mày nói: "Cháu không có."
Quế Hoan:......Người cậu như vậy, nuôi trẻ em thật sự không thành vấn đề chứ?
Có lẽ là ánh mắt kinh ngạc của Quế Hoan quá rõ ràng, cậu Liêu Liễm cười cười, vội vàng nói: "Tôi đang nói đùa với nó thôi, thích ăn tiền cũng không phải là thói quen tốt, không phải trong chuyện xưa đã nói sao, Thôn Kim thú thượng cổ, chính là ăn nhiều tiền nên sỏi trong dạ dày lớn như đầu trẻ con, người không biết còn tưởng rằng là một người đàn ông sắp sinh con."
Anh ta nói xong còn cười to vài tiếng, giống như đó là một chuyện cười rất thú vị.
Quế Hoan: ..... Thứ lỗi cho cô kiến thức nông cạn, hoàn toàn không biết nên cười ở đâu.
Không có người cổ vũ, cậu Liêu Liễm xấu hổ cười khan vài tiếng, móc ví tiền ra, rút ra một tờ mười tệ, nói: "Hôm nay cám ơn cháu, đây xem như phí mua mì sợi."
Lấy trình độ giá tiền bây giờ, mười tệ đủ mua vài túi mì sợi, Quế Hoan không chối từ, đưa tay nhận lấy.
Ai ngờ tiền vừa tới tay cô, chữ đen trên đầu nhoáng lên một cái, Quế Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy chữ viết phía trên biến thành: Dư mệnh mười ngày lẻ một giờ.
Quế Hoan:...
Cô thở phào nhẹ nhõm, đẩy tiền trở lại.
Cậu Liêu Liễm cho rằng da mặt cô mỏng, khuyên nhủ: "Mười tệ cũng không nhiều, cháu cầm đi mua chút đồ ăn vặt, đừng ngại."
Quế Hoan lắc đầu, chính trực từ chối: "Giúp đỡ bạn học là việc nên làm, cháu sẽ không nhận tiền của ngài."
Một giây sau, chữ trên đỉnh đầu liền biến trở lại: Dư mệnh mười ngày lẻ ba giờ, đúng thật là còn nhanh hơn so với thông báo chuyển khoản.
Cậu Liêu Liễm cười quan sát cô vài lần, nói: "Thật là một đứa bé ngoan, sau này xin cháu chăm sóc Liêu Liễm nhà chúng ta nhiều hơn, nó quá hướng nội, cũng không có bạn bè gì."
Quế Hoan: "Bọn cháu giúp đỡ lẫn nhau, Liêu Liễm cậu ấy ... Rất dũng cảm, rất chân thành, là một bạn học tốt."
Chăm sóc là không thể, trừ khi trao đổi tương đương.
Quế Hoan theo bản năng không muốn có quan hệ với Liêu Liễm, người Liêu gia từ lớn đến nhỏ, cho dù là tác phong làm việc hay là phương thức nói chuyện, đều làm cho Quế Hoan cảm thấy có một loại cảm giác không thích hợp khó có thể nói rõ.
Cô đưa mắt nhìn Liêu Liễm, đứa nhỏ này giống như phiên bản thu nhỏ của Tarzan, toàn bộ hành động đều dựa vào bản năng, không dùng đầu để suy nghĩ.
*Tarzan tiếng Việt đọc là Tặc giăng là một nhân vật hư cấu, nguyên mẫu là đứa trẻ hoang dã được nuôi dưỡng trong rừng rậm châu Phi bởi loài vượn lớn Magani; Sau đó, anh trải nghiệm nền văn minh loài người rồi từ chối nó và trở về với thiên nhiên như một nhà thám hiểm anh hùng.
Nói vài câu đơn giản, cậu Liêu Liễm mang theo Liêu Liễm vào nhà, thời điểm cửa sắp đóng lại, Quế Hoan nghe được người cậu kia còn đang nhỏ giọng nói: "Đối phương thật sự không có việc gì chứ?"
Vừa đóng cửa lại, Quế Hoan nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh.
Giống như tiếng mèo, nhưng lại to hơn tiếng mèo một chút.
Quế Hoan dừng bước nghe một chút, âm thanh bên cạnh thoáng qua rồi biến mất, không có động tĩnh.
Quế Hoan nghiêng cổ, nghĩ thầm: Có thể nhà Liêu Liễm đã bắt đầu nuôi mèo từ lúc này?
Ngồi trở lại sô pha đọc sách trong chốc lát, Quế Hoan nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía cửa không nhúc nhích.
Cửa chống trộm trong nhà bị đẩy ra, hai bóng dáng đã lâu cô không gặp đi vào.
"Hoan à, đến giúp một tay, mẹ mua dưa hấu cho con, thời tiết quá nóng, con ăn chút cho bớt nóng."
Mẹ của Quế Hoan, bà Lưu Xuân Hỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối hợp với quần dài màu xanh lá cây, tóc ngắn ngang tai giống như Quế Hoan, thoạt nhìn cả người vô cùng có tinh thần.
Ký ức của Quế Hoan còn dừng lại ở giai đoạn mẹ ốm đau rồi qua đời trên giường, khi đó bà gầy thành da bọc xương, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, tóc đều rụng hết, chỉ có nụ cười là còn có bóng dáng của trước kia.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau nhận lấy, Trung Hoa, ông đi nấu cơm trước đi, lát nữa tôi xào rau."