Liêu Liễm sau khi lớn là người vai rộng chân dài, lúc này chỉ là một thằng nhóc, còn nhỏ gầy hơn so với bạn cùng lứa tuổi.
Tiểu Liêu Liễm dùng tay áo bẩn thỉu lau mũi, trên tay áo màu trắng dính đầy đất cùng vết máu, dùng tay áo lau mặt, không chỉ không sạch mà ngược lại càng bẩn hơn.
"Có thể cho tôi chút đồ ăn không?"
Quế Hoan cẩn thận nhớ lại, trong trí nhớ "kiếp trước" của cô, khi còn nhỏ cô không có tiếp xúc với Liêu Liễm.
Có lẽ là bởi vì kiếp trước cô ngủ trưa quá sâu, không nghe thấy tiếng Liêu Liễm gõ cửa?
Quế Hoan nhớ mang máng, lên trung học phổ thông Liêu Liễm mới theo ba mẹ cậu chuyển đến thành phố Tang, học cùng lớp với cô đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Không biết ba mẹ Liêu gia làm công việc gì, khi còn bé cô chưa gặp qua được mấy lần, cũng không có hứng thú hỏi thăm.
Sau đó cấp ba hai người không cùng trường, cơ bản không có cùng xuất hiện, gặp lại, chính là sau khi Quế Hoan từ chức về quê.
Quế Hoan nhìn lướt qua phòng khách, trên bàn sạch sẽ, không có gì cả.
Tính theo năm, mấy năm nay ba mẹ cô vừa mất việc, đương nhiên không có dư tiền mua đồ ăn vặt.
Trong nhà Quế Hoan chưa từng có cơm thừa, mỗi bữa đều nấu vừa vặn. Cũng không phải bởi vì mẹ Quế Hoan có thể nắm giữ chính xác lượng cơm của một nhà ba người, mà là lượng cơm của Quế Hoan quá lớn, từ trước đến nay đều không để lại đồ ăn thừa.
Liêu Liễm nói một câu rồi không nói nữa, mở to mắt to bình tĩnh nhìn cô, tay phải đen thui đặt lên tay trái, Quế Hoan cúi đầu nhìn thoáng qua, lòng bàn tay nho nhỏ bị rách một mảng da lớn, thằng nhóc này đang nhanh nhẹn xé da, vết thương cũ thêm vết thương mới, nhưng lông mày không hề nhíu một chút nào.
Không có cơm thừa, cũng không có đồ ăn vặt, cô chỉ có thể nói xin lỗi với cậu.
Quế Hoan mở miệng muốn cự tuyệt, chỉ thấy chữ đen trên đỉnh đầu cô chợt lóe lên.
"Ngày một việc thiện" lập tức phóng lớn, biến thành nét chữ Thảo mười phần nghệ thuật, mạnh mẽ biểu hiện cảm giác tồn tại với cô.
Quế Hoan không nói gì nhìn nó mấy giây, cúi đầu nói với Liêu Liễm: "Cậu nhìn phía trên xem."
Liêu Liễm ngẩng đầu nhìn một chút, trần nhà màu trắng, chụp đèn tròn trịa, cái gì cũng không có.
Quế Hoan chỉ chỉ về phía "Ngày một việc thiện" nói: "Cậu có thể nhìn thấy chữ phía trên không?"
Liêu Liễm cẩn thận nhìn một chút, nhíu mày nói: "Chỗ nào?"
Có vẻ như chỉ có cô mới có thể nhìn thấy dòng chữ này.
"Không có việc gì, cậu vào đi, đi rửa tay trước."
Liêu Liễm đi theo cô vào nhà, cậu mặc một chiếc áo màu trắng, chất liệu rất tốt, trước ngực thêu logo người đang cưỡi ngựa.
Khi còn bé Quế Hoan không hiểu nhãn hiệu, từng cho rằng tên gọi nhãn hiệu thời trang này là Đầu người ngựa.
Trước lò sưởi trong bếp có một túi nilon được treo ở đó, bên trong là mấy củ khoai tây.
Quế Hoan mở vòi nước, ý bảo Liêu Liễm rửa tay, Liêu Liễm nhìn chằm chằm dòng nước, nhíu mày lại, cực kỳ không tình nguyện vươn tay, đem hai tay nhanh chóng quơ quơ ở dưới vòi nước, coi như là rửa xong.
Không biết đã rửa sạch tay hay chưa, chỉ biết là đã bắn nước tung tóe lên người Quế Hoan.
Quế Hoan nhìn bàn tay bẩn thỉu còn nhỏ nước bùn, hơi nhíu mày, nói: "Rửa cho sạch."
Liêu Liễm nhìn cô, có thể là vì ăn, cậu cứng ngắc giơ cánh tay lên, lại lắc lư vài cái ở dưới dòng nước, có thể nhìn ra, toàn thân cậu đều cực lực tránh tiếp xúc với dòng nước. Như thể đó không phải là nước, mà là axit sulfuric.
Quế Hoan: ...... Cậu sợ nước sao?
Chắc chắn không phải sợ đau, dù sao cậu cũng dám xé da bằng tay.
"Rửa lại lần nữa, rửa bằng nước, không phải bằng không khí."
Rửa ... chính xác mà nói, là sau khi lắc lư dưới nước bốn năm lần, Quế Hoan mới coi như hài lòng, tìm thuốc tím, thuốc mỡ erythromycin và băng cá nhân từ trong phòng, tính toán để Liêu Liễm tự mình bôi.
Ai ngờ, ngay khi Quế Hoan xoay người, "Ngày một việc thiện" lại phóng lớn, lần này là chữ Khải, tính thưởng thức rất mạnh.
Quế Hoan thở dài tại chỗ, vẫn ngồi xuống sô pha, nói với Liêu Liễm: "Đưa tay ra."
Liêu Liễm nhìn chai lọ trên bàn trà, kháng cự nói: "Liếʍ liếʍ là được rồi."
Quế Hoan: "Nếu như nói liếʍ liếʍ là khỏi, không cần thuốc trị thương, nhưng vết thương của cậu không nhỏ, hiện tại thời tiết nóng, cậu mặc kệ thì rất dễ nhiễm trùng, nghiêm trọng thì sẽ sinh mủ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Liễm cứng nhắc, không tin nói: "Sẽ không, sẽ không đâu."
Quế Hoan: "... Cậu sẽ, hơn nữa cậu sẽ dùng cái tay này cào vào cái tay kia, vi khuẩn sẽ chạy vào."
Quế Hoan tính toán thời gian một chút, lúc này tuổi mụ của cô là mười lăm, đang học cấp hai, Liêu Liễm cùng tuổi với cô, có lẽ cũng là cấp hai.
Chẳng lẽ ngoại trừ chiều cao, chỉ số thông minh của cậu cũng chưa phát triển? Cho nên mười lăm tuổi mà ngay cả những chuyện này cũng không hiểu?
Hai tay Liêu Liễm nắm chặt về phía trước người, cảnh giác nhìn động tác của Quế Hoan, giống như chỉ cần Quế Hoan đυ.ng vào nước khử trùng, anh sẽ đoạt lấy, ném ra ngoài cửa sổ.
Hai người giằng co mấy giây, Quế Hoan dẫn đầu giơ cờ trắng, đứng lên nói: "Cậu suy nghĩ một chút đi, tôi đi nấu cơm."
Dù sao ngày một việc thiện, không phải "một" này, còn có thể là "một" khác.