Mỗi ngày siêu thị và cửa hàng đồ ăn nhanh đều có hàng nhập, có một số khoản thanh toán theo chu kỳ, có một số khoản phải thanh toán trong ngày.
Cửa bên ngoài được kéo ra, gấu điện tử treo trên cửa vang lên âm thanh máy móc, "Chào mừng bạn đến, chào mừng bạn đến."
Quế Hoan dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn thấy một dáng người cao lớn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo gió màu đen, quần thể thao màu đen, áo hoodie bên trong cũng màu đen, cổ áo và vạt áo lộ ra một đoạn áσ ɭóŧ màu trắng.
Vóc dáng của anh rất cao, cách đỉnh cửa không tới một nắm đấm.
Người đàn ông đi vào không có nhìn về phía Quế Hoan, quẹo phải đi tới trước kệ hàng, cầm một loạt đồ ăn chín trong cửa hàng, cá khô và cá hộp mỗi loại lấy năm hộp.
Cầm một giỏ đồ, người đàn ông đi tới quầy thu ngân, chỉ chỉ phía sau nói: "Một bao Vân Khê."
Quế Hoan đánh giá anh một cái, là người đàn ông ở sát vách nhà cô, con trai độc nhất của Liêu gia, Liêu Liễm.
Hôm nay Liêu Liễm không cạo râu, cằm mọc ra không ít râu ria, tóc dài lộn xộn, nếu không phải quần áo trên người coi như sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn giống như một kẻ lang thang.
Quế Hoan xoay người đi lấy thuốc lá, nghĩ thầm: Xem ra hôm nay anh được nghỉ.
Phong cách ăn mặc của Liêu Liễm luôn hiện ra hai thái cực trái ngược nhau, ngày làm việc sẽ là dáng vẻ đường hoàng, âu phục cao cấp, giày da hàng hiệu, tóc được dùng sáp chải chuốt cẩn thận.
Sống mũi và xương chân mày của anh rất cao, khiến cho ánh mắt có vẻ đặc biệt thâm thúy, có loại cảm giác giống con lai.
Nếu chỉ nhìn mặt, quả thật rất dọa người. Mấy cô gái trẻ và nàng dâu nhỏ ở gần đây đều rất thích nhan sắc này của anh, lúc đứng ở cửa siêu thị tán gẫu việc nhà thường xuyên nhắc tới tên anh.
Nhưng khi Liêu Liễm nghỉ ngơi, ấn tượng tổng thể sẽ đi ngược lại.
Đương nhiên, trong mắt người thích khuôn mặt của anh, bộ dáng lôi thôi lếch thếch này của anh sẽ càng có dã tính, mang theo mị lực thần bí.
Đối với Quế Hoan mà nói, Liêu Liễm là một khách hàng tốt, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, từ trước tới nay hai người chưa từng nói chuyện với nhau vượt qua ba câu.
Còn có một nguyên nhân, chính là Quế Hoan không thích ánh mắt của Liêu Liễm.
Nhất là khi anh nghỉ ngơi, cả người giống như là một con dã thú buồn ngủ, trong ánh mắt rời rạc mang theo hung dữ không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đưa tiền xong, Liêu Liễm xách túi nilon đi ra cửa hàng.
Không quá ba mươi giây, trước cửa hàng lại truyền đến một chuỗi khẩu hiệu hoan nghênh của gấu điện tử, Quế Hoan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Liêu Liễm nghiêm mặt quay trở về, khác với lúc anh trả tiền, lúc này "Dã thú" đã tỉnh, không hề che giấu hung dữ trong ánh mắt chút nào.
Quế Hoan theo bản năng cầm lấy điện thoại di động đặt ở phía sau, nhanh chóng ấn 110, ngón tay đặt ở trên nút bấm, tùy thời chuẩn bị ấn.
Liêu Liễm nhíu mày, dường như cảm giác được sự căng thẳng của cô, mở miệng nói: "Ngoài cửa nhà cô có camera giám sát không?"
Quế Hoan trừng mắt nhìn: "... Ngoài cửa không có."
Trong cửa hàng thì có.
Ánh mắt Liêu Liễm nhìn một vòng ở trong tiệm, chỉ vào TV bên cạnh máy theo dõi nói: "Cái kia, có thể quay tới bên ngoài không?"
Quế Hoan nuốt nước miếng: "Không quay được."
Liêu Liễm gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Quế Hoan không nắm chắc ý đồ của anh, lá gan của cô không tính là nhỏ, nhưng vẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra phía ngoài từ cửa sổ.
Liêu Liễm đem đồ vừa mua đặt xuống đất, đến ven đường cầm một tảng đá lớn lên.
Mùa đông ở phương Bắc, nhà nhà đều có thói quen muối cải trắng, trong vại đựng đầy cải trắng, phía trên lại đặt một tảng đá lớn.
Ven đường có mấy tảng đá lớn bị chọn còn sót lại, vẫn không có ai dọn đi.
Tay chân Liêu Liễm cường tráng hữu lực, lúc mặc áo sơ mi trắng, ngực luôn phồng lên.
Chỉ thấy anh vô cùng thoải mái ôm lấy một tảng đá lớn, một đường đi tới bên cạnh một chiếc xe hơi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Quế Hoan, giơ cao cánh tay, dùng sức đập vào kính chắn gió trước xe.
Theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, xe vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Liêu Liễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua khu dân cư, sau đó mắt điếc tai ngơ quay trở về, dường như anh không sợ người khác phát hiện, bước chân thong dong, cầm lấy đồ đặt trên mặt đất, móc ra một túi cá khô, vừa đi vừa ăn.
Lúc đi ngang qua siêu thị, anh hơi nghiêng đầu, nhìn vào bên trong.
Tầm mắt nhìn nhau, Quế Hoan "bịch" ngồi trở lại trên ghế.
Tiếng báo động bên ngoài còn chưa dừng lại, từng tiếng từng tiếng, đinh tai nhức óc gõ vào màng nhĩ Quế Hoan.
Cái nhìn cuối cùng của anh là có ý gì?
Một cái nhìn thoáng qua? Hay là mang theo một loại ý cảnh cáo?
Tiếng cảnh báo ong ong rung động, Quế Hoan khó chịu nhíu mày, cửa sổ hai bên khu dân cư nhao nhao mở ra, các cư dân thò đầu ra xem náo nhiệt.
Lúc này, cửa sổ lầu bốn phía trên chiếc xe hơi vừa bị đập đẩy ra, một người đàn ông đầu trọc dáng người cường tráng thò đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thoáng qua liền phẫn nộ quát: "Đứa trời đánh nào đập xe của tao?!"
Quế Hoan nhìn kỹ một chút, cô đã gặp qua người đàn ông này, họ Vương, mọi người xung quanh đều gọi anh ta là Vương Tam Bính.
Vương Tam Bính xem như là người nổi tiếng quanh đây, ban đầu ba mẹ làm việc ở xưởng thép, từ nhỏ anh ta đã là tiểu bá vương ở đây, quanh năm lặn lộn ở tiệm net, còn chưa tốt nghiệp trung học đã không học nữa.
Vương Tam Bính hơn ba mươi tuổi, vẫn còn ở chung với ba mẹ, về phần nghề nghiệp, nói dễ nghe một chút, là một người làm công việc tự do, nói không dễ nghe, chính là một tên lưu manh.