"Tới rồi, bác sĩ Lục đã tới."
Theo một giọng nói vang lên, còn không đợi Lục Kiều đi tới, lều trại cách đó không xa đã bị người từ bên trong xốc lên, lập tức Lương Triệu Quốc đi ra.
"Lục Kiều, cô tới rồi, vừa rồi trên đường Tiểu Trương có nói cho cô tình huống bên này không, quên đi, chúng ta đi vào rồi nói sau." Lương Triệu Quốc không có thời gian ở bên ngoài nói nhiều, trực tiếp bảo Lục Kiều làm công tác chuẩn bị khử trùng.
Vừa rồi trên đường tới Lục Kiều đã nghe Tiểu Trương nói qua tình huống đại khái, nhưng tình huống cụ thể vẫn phải do bác sĩ Lương nói thêm.
Tiến vào phòng phẫu thuật là lều trại tạm thời được dựng lên, Lương Triệu Quốc bắt đầu kể tình huống lần này hắn gặp phải.
Lần phẫu thuật này là một đứa trẻ tám tuổi, lúc động đất bị thanh thép xuyên thấu vào l*иg ngực, hơn nữa các bộ phận khác trên cơ thể còn có không ít vết thương, trải qua kiểm tra, cốt thép xuyên thấu ngực là khó giải quyết nhất, phải lập tức tiến hành phẫu thuật, nhưng vấn đề đặt ra, bởi vì cốt thép từ ngực xuyên qua lưng, vết thương bao trùm diện tích lớn, máu chảy không ngừng, vừa rồi những người khác trong phòng phẫu thuật đã thử vài lần cũng không có biện pháp cầm máu.
Không thể cầm máu có nghĩa là không thể phẫu thuật, vết thương chảy máu khi phẫu thuật không thể nhìn thấy bên trong, và chảy máu quá nhiều cũng có thể dẫn đến giảm chức năng của các bộ phận khác nhau của cơ thể bệnh nhân, nguy cơ khi phẫu thuật tăng lên.
Vừa vặn Lương Triệu Quốc nhớ tới thuốc cầm máu ban ngày của Lục Kiều, hắn đã sai người cầm thuốc tới, nhưng mà vì để phẫu thuật nhiều hơn vài phần hy vọng, hắn còn cố ý sai người đi tìm Lục Kiều tới đây.
Tình huống cơ bản chính là như vậy, trong lều trại một đứa trẻ gầy yếu nằm trên giường phẫu thuật, bởi vì ngực bị xuyên thấu cậu chỉ có thể gian nan nằm nghiêng, cho dù như thế cũng không làm cho cậu dễ chịu chút nào, trên gương mặt không thịt của cậu không ngừng chảy ra mồ hôi, môi trắng bệch, nước mắt thống khổ không ngừng rơi xuống.
"Cô xem đứa nhỏ này phải phẫu thuật ngay lập tức, kéo dài một lát liền thêm một phần nguy hiểm, chẳng may xuất hiện tình huống gì Lục Kiều cô xem có thể giúp đỡ được không?" Lương Triệu Quốc nói xong đã bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật.
Bởi vì tình huống của đứa bé khẩn cấp, cho nên Lương Triệu Quốc trước khi Lục Kiều chưa tới đã rắc bột thuốc lên vết thương của đứa nhỏ, bột thuốc màu nâu trên vết thương bị máu thấm ướt thành một đoàn.
Sau khi dùng bột thuốc do Lục Kiều chế biến có thể thấy tốc độ chảy máu của vết thương đã giảm bớt, nhưng cũng không cầm máu hoàn toàn.
Nhíu mày nhìn miệng vết thương, Lục Kiều mở miệng.
"Không cầm máu được, tiến hành phẫu thuật như vậy nguy hiểm rất lớn."
"Tôi biết, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy, có thể cầm máu đến mức này đã là trạng thái lý tưởng nhất rồi." Lương Triệu Quốc với tư cách là bác sĩ chủ đạo lần này có thể không biết tình huống gì sao?
Hắn biết, trước mắt không phải là không có biện pháp sao?
"Đợi lát nữa, tôi thử xem có thể châm cứu cầm máu hay không."
Châm cứu cầm máu, được chứ?
Nghe Lục Kiều nói như vậy, trên mặt mọi người trong phòng giải phẫu đều lộ ra thần sắc kinh hỉ (vui vẻ + kinh ngạc).
Tầm mắt mọi người đều dừng trên người Lục Kiều, thân là bác y nhìn bệnh nhân thống khổ như thế nhưng bất lực là khó chịu nhất, huống chi lần này còn là một đứa bé, nhìn một đứa bé khó chịu thống khổ như thế, trong lòng bọn họ đau đớn như đao cắt.
Mang theo ánh mắt chờ mong của mọi người, Lục Kiều tiến lên vài bước tới gần giường phẫu thuật.
"Cô thử xem, nếu có thể cầm máu thì phẫu thuật sẽ giảm bớt vài phần nguy hiểm." Trong giọng nói của Lương Triệu Quốc cũng mang theo một tia kỳ vọng.
Phòng giải phẫu tạm thời dựng lên cực kỳ yên tĩnh, bọn họ lần lượt trợn to mắt nhìn động tác của Lục Kiều.
Bọn họ đều học Tây y, đối với phương diện Đông y không hiểu rõ lắm, phương diện châm cứu cũng không hiểu lắm.
Bọn họ liền nhìn thấy bác sĩ Lục ấn vài vị trí trên người bệnh nhân, qua khoảng vài phút mới cầm lấy kim bạc.
Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ..
Đứa bé bị đâm kim bạc ở vài chỗ, đại khái qua khoảng năm sáu phút, bọn họ nhìn thấy bác sĩ Lục khẽ nhíu mày.
Trong lòng mọi người lập tức run sợ, lo lắng nhìn về phía miệng vết thương.
Không cầm máu được, vết thương vẫn chảy máu.
Nói không thất vọng là không thể, nhưng cũng không ai lên tiếng.
Những người khác đứng từ xa nhìn không rõ ràng như vậy, nhưng Lục Kiều và Lương Triệu Quốc bên cạnh giường phẫu thuật xác thực là thấy rõ ràng.
Máu chậm rãi dừng lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bắt đầu giảm dần từng chút một.
Mười giây, hai mươi giây, một phút, hai phút.. Máu đã ngừng chảy.
Thật sự dừng lại.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lương Triệu Quốc nóng rực lên.
"Chuẩn bị phẫu thuật!"
Nghe Lương Triệu Quốc hô một tiếng, những nhân viên y tế khác còn đang mất mát đều sửng sốt một hai giây, lập tức phục hồi tinh thần nhìn về phía ngực đứa nhỏ.
Thật.. Thật sự ngừng lại!
Điều này thật sự quá mạnh mẽ, quá tuyệt vời.
Lục Kiều đợi một hồi quan sát vết thương quả thật không chảy máu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Lùi lại vài bước nhường chỗ cho đồng nghiệp phẫu thuật.
Kế tiếp phải bận rộn, Lục Kiều đứng trong phòng giải phẫu, quan sát gần một ca phẫu thuật như vậy.
Không thể không nói phương diện chuyên môn của bác sĩ Lương khỏi phải nói, ca phẫu thuật này đối với hắn mà nói trơn tru như tơ, vô luận là mở ngực hay là lấy ra thanh thép cùng với xử lý bên trong l*иg ngực, đến khâu cuối cùng đều phi thường lưu loát.
Trong thời gian đó xuất hiện một số tình huống, nhưng đều đưuọc Lương Triệu Quốc giải quyết hoàn hảo.
Một đôi mắt nóng rực nhìn hai tay Lương Triệu Quốc, trong lòng Lục Kiều rục rịch.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Cuối cùng, ca phẫu thuật đã kết thúc.
Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân cần theo dõi và có thể sống sót nếu không có gì bất ngờ xảy ra.
Bệnh nhân được chuyển đến lều khác, Lương Triệu Quốc vươn tay lau mồ hôi trên trán.
Ca phẫu thuật vừa rồi đã khiến hắn dùng mấy chục năm bản lĩnh đều sử dụng ra ngoài.
Nhưng mà đợi Lương Triệu Quốc quay đầu liền đối diện với tầm mắt lấp lánh của Lục Kiều.
Lương Triệu Quốc:.
Ánh mắt này?
"Thế nào, có muốn chuyển sang Tây y hay không? Phẫu thuật vẫn rất hấp dẫn, phải không?" Lương Triệu Quốc không lúc nào không muốn Lục Kiều nương tựa vào khoa cấp cứu của bọn họ.
Xét về mặt y học, Lục Kiều là một tuyển thủ có thiên phú, hắn tin rằng bất kể là Đông y hay Tây y Lục Kiều đều có thể trở thành trụ cột của đất nước.
"Có cơ hội đã, Đông y Tây y đều phi thường có mị lực." Lục Kiều cười tủm tỉm trả lời một câu.
Vừa rồi Lục Kiều nhìn thấy bác sĩ Lương phẫu thuật, trái tim cô rục rịch.
Kiếp trước cô cũng từng lên bàn mổ, đáng tiếc, đời này còn chưa có tư cách, dù sao ai lại để cho một người bỏ học nửa đường y học đến phẫu thuật cho ngươi khác?
Cho nên nói, còn phải chịu đựng.
Ít nhất cũng lấy bằng tốt nghiệp ra rồi nói chuyện phẫu thuật sau.
"Bác sĩ Lương, bên này ngài có thể nghỉ ngơi một chút." Tạm thời chưa có lịch phẫu thuật tiếp theo.
Vừa rồi một ca phẫu thuật liền năm sáu giờ, trước đó Lương Triệu Quốc còn có một ca phẫu thuật, sau khi tới nơi này cho tới bây giờ gần như ông không có nghỉ ngơi, cho dù là đàn ông Lương Triệu Quốc cũng có chút chịu không nổi.
Nghe đồng nghiệp nói có thể nghỉ ngơi một chút, Lương Triệu Quốc định ra ngoài ăn chút gì đó.
Không, Lương Triệu Quốc cùng Lục Kiều vừa đi ra ngoài, liền có người đưa đồ ăn tới.
Bánh bao trắng kết hợp với dưa muối, điều kiện bây giờ chỉ như vậy, có thể ăn được là tốt rồi.
Đồng nghiệp đưa đồ tới còn đưa phần của Lục Kiều tới đây.
Lục Kiều bận rộn một thời gian dài như vậy, để tránh cho phẫu thuật xuất hiện tình huống bất ngờ, cô còn ở cùng phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, tuổi còn trẻ có thể làm được như vậy, thật khó có được.
Hơn nữa càng làm cho mọi người cảm thấy thần kỳ chính là kỹ thuật châm cứu của Lục Kiều, cứ như vậy châm tám cái, liền cầm máu.
Còn có còn có, Lục Kiều cô chế tác loại thuốc cầm máu kia cũng dùng quá tốt.
Trải qua chuyện hôm nay, muốn hỏi khoa Đông y của bọn họ bội phục ai nhất, vậy nhất định phải là bác sĩ Lục.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Lục Kiều và Lương Triệu Quốc ngồi xổm bên ngoài lều trại gặm bánh bao, cả người trải qua một ngày thoạt nhìn giật mình, nhưng mà hai người cứ như vậy ngồi xổm ở đó ăn không câu nệ tiểu tiết.
Còn ăn rất ngon.
Cách đó không xa, Dương Diệu đi ngang qua liền nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Lục Kiều ngồi xổm bên cạnh lều trại, trên tay cầm bánh bao gặm từng ngụm từng ngụm, nếu không phải trên người cô mặc áo khoác trắng nhuộm đỏ, Dương Diệu thật đúng là không nhận ra cô.
Nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của đối phương, Dương Diệu trợn mắt há hốc mồm.
Này, đây không phải là bác sĩ Tiểu Lục sao?
Ôi chao, trách không được vừa rồi hắn cảm thấy bác sĩ quen mắt, nửa ngày mới biết hóa ra là người quen?
"Phó Khuynh, đó là bác sĩ Tiểu Lục, anh nhìn anh nhìn kìa, nơi đó, người ngồi xổm gặm bánh bao ở cửa chính là bác sĩ Tiểu Lục." Dương Diệu nhìn thấy người quen, đưa tay túm lấy Phó Khuynh bên cạnh, tiếp tục nói: "Vừa rồi chính là bác sĩ Tiểu Lục bôi thuốc lên trán anh."
Cánh tay bị kéo lắc lư vài cái, tầm mắt Phó Khuynh đảo qua thân ảnh nho nhỏ cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm khẽ lóe lên.
Không hiểu sao có cảm giác cô ấy như vậy.. Đẹp quá.
Trong mắt phản chiếu ra bóng dáng của cô, Phó Khuynh lần đầu tiên cảm thấy thì ra con gái cho dù không mặc quần áo đẹp cũng có thể chói mắt như thế.
Tỏa sáng đến nỗi anh có thể nhìn thấy cô ấy từ đám đông.
Bang, bang, bang..
Nhịp tim của ai lại không thể kiểm soát được như vậy?
Băn khoăn, bồn chồn:.