Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 6

Anh Lý nhanh chóng ôm hắn vào trong lòng, vỗ lưng trấn an.

Ngũ Thành Thành phản ứng cũng rất nhanh, cởϊ áσ khoác ra, che mặt Giản Hỉ lại, mắng với phía ống kính máy quay trước mặt: “Đừng có chụp nữa, ra ngoài ngay! Chụp cái gì mà chụp! Có cái gì mà chụp! Đi ra ngoài hết cho tôi!”

Đám phóng viên này giống như đàn chó sói ngửi thấy mùi thịt vậy, không những không sợ Ngũ Thành Thành đuổi ra ngoài, ngược lại còn lần lượt hỏi những vấn đề vô cùng sắc bén.

“Giản Đồng Nát, người trong giới đã tiết lộ việc cậu cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Xung, cậu có gì để nói không?”

“Giản Đồng Nát, cậu thật sự đã cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Xung sao? Đây là lần đầu tiên cậu cưỡиɠ ɧϊếp cậu ấy sao?”

“Giản Đồng Nát, ngoại trừ việc cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Xung, có phải cậu còn cưỡиɠ ɧϊếp những người khác nữa hay không? Những nam, nữ diễn viên trước kia được cậu để mắt tới, có phải cũng đã bị cậu cưỡиɠ ɧϊếp hay không?”

“Giản Đồng Nát, người trong cuộc còn tiết lộ, nói cậu ở trên giường là một kẻ bạo da^ʍ, một S chính hiệu, xin hỏi thông tin này là thật hay giả?”

“Giản Đồng Nát...”

Sau những câu hỏi chứa đầy dao nhọn kia, là âm thanh từ máy ảnh liên tục vang lên tiếng tách tách, Giản Hỉ lấy áo che đầu, khi vừa lộ đầu ra, cậu thiếu chút nữa thì bị ánh đèn flash chiếu cho mù mắt.

Trong đó, có một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai màu đen, để râu quai nón đang bảo vệ một nữ phóng viên trẻ cầm micro, hắn ta thô bạo đẩy đám paparazzi khác ở trước mặt ra, tiến lại gần chỗ Giản Hỉ. Nữ phóng viên mặc áo tay ngắn cùng quần jean, nói năng lưu loát, đang phát livestream, nói một cách nhẹ nhàng với máy quay, dí dỏm nói: “Các bạn khán giả, xin chào mọi người, chào mừng đến với phòng livestream của tôi. Xem hôm nay tôi đem đến cho các bạn cái gì nào, chính là Giản Đồng Nát nha!”

Ống kính vừa chuyển một cái, nữ phóng viên liền thay đổi sắc mặt, tức giận nói: “Giản Đồng Nát, cậu không phải đang theo đuổi Úc Hành sao! Không phải cậu nói sẽ một lòng một dạ với Úc Hành thôi sao? Tại sao vừa quay đầu, cậu lại lăn trên một chiếc giường với Lâu Xung thế?! Còn là cưỡиɠ ɧϊếp! Cậu như vậy xứng đáng với Úc Hành sao!”

Giản Hỉ nhướng mày liếc nhìn nữ phóng viên kia, cô nàng này nói trở mặt liền trở mặt, không debut làm diễn viên đúng thật là đáng tiếc.

Cậu lười biếng rút một tờ danh thϊếp đen mạ vàng từ túi áo khoác ra, đưa cho nữ phóng viên kia: “Chị gái à, đây, cầm lấy. Đây là danh thϊếp của thiếu gia tôi đây, nếu như một ngày nào đó cô hứng thú làm diễn viên thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ nâng đỡ cô.”

Nữ phóng viên giận dữ, ném phăng danh thϊếp xuống dưới đất, còn dẫm mấy cái, mắng to: “Giản Đồng Nát, cậu đang giễu cợt ai đó! Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng giở trò quy tắc ngầm với tôi! Tôi là một người có nguyên tắc!”