Nuôi Dưỡng Quái Vật Nhỏ

Chương 36

Dưới sự đe dọa của ánh mắt lạnh lùng của thanh niên, con quái vật nhỏ nuối tiếc rút sợi nấm ra, Đường Tiếu cố nhịn cơn buồn nôn, trừng mắt cảnh cáo nó, lên tiếng đuổi Rocky đi: "Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp nhé!"

"Ách, nhưng sáng mai là bắt đầu rồi."

"Không sao, cậu cứ đi trước đi!"

"... Được rồi."

Tiếng bước chân bên ngoài cửa dần dần xa.

Còn tình hình bên trong phòng thì không dễ chịu như bên ngoài.

Đường Tiếu chống nửa người trên, giữ nguyên tư thế họng súng chĩa vào trán 428, kéo ra một chút khoảng cách, giơ tay lau khóe miệng, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

428 không hành động thiếu suy nghĩ, nó nghiêng đầu, rõ ràng không biết tại sao thanh niên lại tức giận như vậy.

Bầu không khí trong phòng hơi ngột ngạt, rất lâu sau, Đường Tiếu mới mở miệng: "Tao từ chối, chỉ vì hành động này đối với loài người có ý nghĩa khác biệt... Thôi vậy, mày đã có được thứ mình muốn, tao nghĩ mày nên quay về rồi."

"Tiếu Tiếu, tức giận sao?" 428 dùng dây thanh đới mới có được của mình từ từ phát ra từng chữ, từng từ một thốt ra, "Tại sao?"

Tại sao?

Đường Tiếu giật giật khóe miệng, còn hỏi tại sao?

"Tao đã nói rồi, nụ hôn trong văn hóa loài người có ý nghĩa rất lớn, tao không muốn hành động này xảy ra lần thứ hai."

"Tại sao?"

Đường Tiếu thực sự lười giải thích: "Tao nghĩ chúng ta nên xác lập một số điểm chung cơ bản, vì chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác, vậy nên tao hy vọng chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau, khi nãy giờ tao phản kháng, mày nên dừng lại kịp thời."

"Còn nữa, vì chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác, mày không nên hấp tấp trốn khỏi phòng thí nghiệm, sẽ bị người ta phát hiện ra."

"Sẽ không, bị phát hiện." 428 vẫn không hiểu lắm cái gọi là "tôn trọng" đó, chỉ trả lời phần sau, "Có để lại, thế thân."

Khoé mắt Đường Tiếu giật giật: "Vậy cũng phải cẩn thận, mày làm sao biết được trên đường đi có bị camera giám sát quay lại không, có ai nhìn thấy không, có dữ liệu giám sát nào tìm ra sơ hở thế thân của mày không, mày không biết gì về công nghệ của loài người, mày nên quay về đi, nếu các nghiên cứu viên khác đột nhiên quay lại phòng thí nghiệm, có thể sẽ bị bại lộ."

May mắn thay, mặc dù 428 vẫn giữ im lặng, nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Đường Tiếu, những sợi nấm biến mất dọc theo ống thông gió.

Đợi đến khi bóng dáng 428 hoàn toàn biến mất, Đường Tiếu mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mất hết sức lực ngã xuống giường.

Giờ thì cơn buồn ngủ đã biến mất sạch, cậu lập tức nhấp vào thoát khỏi trò chơi.

Quả nhiên vẫn phải trở về thực tế để nghỉ ngơi thôi.

Khoan đã, trước đó Rocky có vẻ như nói gì đó ngoài cửa thì phải?

--------------------

Đường Tiếu: Quảng điện* đang làm gì vậy, trò chơi này còn không khóa lại ngay!

(*)Quảng Điện là cơ quan điều hành cấp Bộ trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với nhiệm vụ chính là quản lý và giám sát các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các ngành công nghiệp truyền hình và phát thanh.

Ta: Không, không thể nói chữ đó! (bịt miệng)