Nuốt đủ máu thịt, 428 mơ hồ cảm thấy mình lại thức tỉnh một năng lực mới, dưới sự thúc đẩy của ý chí mãnh liệt, nó đã thoát khỏi cái l*иg mới, còn không quên để lại một quả bào tử ở đó để che mắt.
Rõ ràng cơ thể sau khi hấp thụ đủ máu thịt đã trở nên ấm áp, thậm chí còn có cảm giác buồn ngủ muốn tiêu hóa, nhưng không hiểu sao, sự trống rỗng trong lòng vẫn chưa được lấp đầy, ngược lại sau khi Đường Tiếu rời đi thì càng trở nên bồn chồn.
428 động não suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể là vì lo con mồi sẽ chết.
Con người quả là một loài sinh vật rất yếu ớt, nó chỉ khẽ chạm một cái là không còn nữa, mặc dù trước đó nó chưa "ăn hết", nhưng nếu thanh niên kia chết ở bên ngoài thì thật quá đáng tiếc, nó phải chịu trách nhiệm, phải ăn sạch người đó.
Vì vậy, sau khi có được năng lực mới, 428 đã lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, lần theo dấu vết của thanh niên đến nơi có mùi của cậu nồng nhất.
Len lỏi theo ống thông gió vào ký túc xá, 428 đã nhìn thấy thanh niên đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say.
Mặt mày thanh niên tái nhợt, kính mắt đặt ở đầu giường, môi không có chút máu, khóe miệng hơi mím lại, vô thức lộ ra vẻ yếu đuối.
428 thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, nhưng không nói rõ được đó là cảm giác gì, theo sự thôi thúc trong lòng nó tiến lại gần, gần hơn nữa, gần như da áp vào da, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn trong l*иg ngực.
Vẫn còn sống.
428 hơi tiếc, nhưng cũng không quá tiếc, đúng lúc này mùi thơm phức lại chui vào "mũi" nó, con quái vật nhỏ nuốt nước bọt, không nhịn được liếʍ liếʍ.
Sau đó, người kia tỉnh dậy.
Đối mặt với câu hỏi của Đường Tiếu, 428 há miệng, buột miệng thốt ra: "... Đói."
Vẫn còn đói sao?
Đường Tiếu tức đến bật cười, rất muốn mắng một câu mày coi tao là cái gì, là túi máu tự do để lấy máu sao?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt da cam của 428, lời nói ra lại là một câu khác từ tận đáy lòng: "Dạo này tao yếu quá, bác sĩ bảo phải bồi bổ, hay là mấy ngày nữa mày lại đến nhé."
Hừ, đợi 428 đi rồi thì đi tố cáo nặc danh vấn đề phòng cháy chữa cháy của phòng thí nghiệm, lần này nhất định phải tìm ra lỗ hổng của phòng thí nghiệm.
428 không lên tiếng, Đường Tiếu biết lúc này không thể cầu xin, nếu không thì sẽ khác quá so với biểu hiện trước đó trong phòng thí nghiệm, đành phải dùng tình động tâm, dùng lý động não.
"Nếu mày không về, bị người ta phát hiện trốn ra, mày sẽ chết chắc, hay là bây giờ mày tự tin có thể đối đầu với Con Mắt Thứ Ba? Mày cắn nuốt tao ở đây, một khi dữ liệu sinh mạng của tao biến mất, rất có khả năng sẽ gây sự chú ý của đám cấp cao."
"Không ăn."
Thật không? Vậy sao không thu nước bọt lại đi?
Không biết từ lúc nào, sợi nấm đã vươn lên, móc vào vạt áo của thanh niên, giống như một con thú dữ chuẩn bị bắt mồi.
Thực ra lúc đầu 428 cũng không có ý định cắn nuốt máu thịt, năng lượng mà nó hấp thụ lúc nãy vẫn chưa tiêu hóa hết, chỉ là vừa nhìn thấy Đường Tiếu, nó đã không kìm được chảy nước dãi.
"Sẽ không, bị thương."
"Hả? Ý là sao?"
428 ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Đường Tiếu.
Sợi nấm vươn đến bên miệng Đường Tiếu, trong ánh mắt kinh ngạc của thanh niên, nó nói ra lời của một con lang sói:
"Chất lỏng khác... cũng được."
Đường Tiếu: ?
Sợi nấm nhớp nháp kéo lấy cổ tay thanh niên, Đường Tiếu giật mình, vội xé toạc khuôn mặt của con quái vật hình người, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, tay phải giấu sau lưng mở chức năng cảnh vệ của vòng tay.
Chát!
Con quái vật nhỏ rõ ràng đang ở trước mặt Đường Tiếu, nhưng lại như thể có mắt sau lưng mà tóm lấy tay phải của Đường Tiếu, sợi nấm đỏ màu máu nuốt chửng vòng tay, sợi nấm co lại, mọc thành một cái đầu, khuôn mặt kỳ lạ đó lại đè xuống, thè lưỡi dài liếʍ mồ hôi lạnh trên trán thanh niên.
Khuôn mặt của thanh niên trông càng tái nhợt hơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó.
Đôi mắt hoàn toàn khác với trước, nhưng không hiểu sao, so với vẻ ngoan ngoãn của thanh niên khi nãy, thì dáng vẻ này lại khiến 428 cảm thấy thích thú hơn.
Chỉ có Đường Tiếu là cả người không ổn.
Game này không có vấn đề gì chứ? Đây có thực sự là một trò chơi đàng hoàng không?
Lúc đầu, những suy đoán trong đầu Đường Tiếu đều bị lời nói đầy ám chỉ của con quái vật nhỏ này làm cho tan biến, mạch suy nghĩ tuyệt vời của con người trong nháy mắt tràn ngập những thứ rác rưởi 18+ lộn xộn, nhanh chóng lướt qua như bão bình luận.
Khoan đã! Mặc dù cậu không bài xích ngoại hình của 428, nhưng không phải người... không phải là con người vẫn hơi quá đáng rồi đấy!
Cậu vừa định mở miệng từ chối, nhưng suýt chút nữa thì bị sợi nấm chặn mất, đành phải ngậm chặt miệng, cố gắng phản đối bằng ánh mắt.
Nhưng con quái vật nhỏ như không nhìn thấy sự bất mãn của thanh niên, thậm chí còn có phần tủi thân và nghi hoặc: "Đã nói sẽ cung cấp dinh dưỡng cho ta... sao lại từ chối?"