Nuôi Dưỡng Quái Vật Nhỏ

Chương 14

Đến khi cậu lại đăng nhập, trong trò chơi đã sáng, hôm nay sẽ chính thức bắt đầu công việc, Đường Tiếu theo quy trình loay hoay một hồi, theo lệ mặc áo sơ mi quần đen, vừa đến cửa đã thấy vũ khí đã đặt hàng tối qua đã được đóng gói trong hộp và giao đến tận cửa, tháo ra tiện tay mang theo.

"Này, Đường, chào buổi sáng."

Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi xa lạ, một bàn tay đặt lên vai cậu, Đường Tiếu quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là chàng trai tóc vàng đã gặp trước đó, hình như tên là Dexter. Rocky.

Rocky có thể coi là một chàng trai trẻ tuấn tú, mái tóc vàng óng ánh sắc nắng, thậm chí màu lông mi cũng là màu vàng, tuổi tác hẳn là cũng tương đương Đường Tiếu, trên má còn mang theo chút mỡ trẻ con, trông có vẻ vừa mới thoát khỏi thời kỳ thiếu niên không lâu.

Thấy Đường Tiếu hồi lâu không nói gì, nụ cười của chàng trai tóc vàng dần thu lại, rụt tay về: "Xin lỗi, tôi có thể gọi cậu là Đường không?"

Nghĩ đến điểm thiện cảm mà đối phương đóng góp, Đường Tiếu gật đầu.

Rocky thấy thế thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn, tôi còn tưởng những thiên tài như cậu sẽ khó gần hơn chứ, hóa ra là tôi cảm giác của tôi bị sai.”

"Thiên tài? Tôi ư?" Đường Tiếu sửng sốt một chút, cau mày, "Cậu nghe ai nói tôi là thiên tài?"

Sao bản thân cậu còn không biết?

Hơn nữa từ đánh giá của hệ thống và điểm thuộc tính, kiến thức hệ thống, tùy tiện tìm một người ra cũng có thể đánh bại cậu.

"Vì căn bệnh của cậu... ừm, cậu muốn che giấu đúng không, xin lỗi."

Đường Tiếu không nói gì, chỉ cau mày nhìn cậu ta.

Rocky bị cậu nhìn đến phát lạnh sống lưng, giơ tay đầu hàng: "Thực ra là tôi tự suy đoán thôi, cậu yên tâm, tôi không nói với ai cả, bệnh này kiểm tra sức khỏe cũng không phát hiện ra được, hồ sơ của cậu cũng sẽ không hiển thị." Mặc dù những người khác có lẽ cũng đoán ra được.

Cái đống hỗn loạn gì vậy?

"Tôi không bị bệnh." Đường Tiếu nói.

"Ừm ừm, tôi hiểu tôi hiểu." Rocky làm động tác bịt miệng, "Tôi sẽ không nói ra đâu."

Đường Tiếu: ... Không phải chứ, cậu bị bệnh thì sao cậu lại không biết chứ.

Nhìn người này là biết sẽ không chịu nghe giải thích, Đường Tiếu chỉ giật giật khóe miệng, lười nói thêm, dù sao sau này bọn họ biết mình không phải thiên tài, tự nhiên sẽ hết hiểu lầm.

"Đúng rồi, sao hôm nay cậu không đeo kính?" Giọng Rocky có chút nóng vội hỏi, "Hôm qua cậu hình như có đeo mà."

"Đó không phải kính của tôi, tôi không đeo kính." Đường Tiếu thành thật nói, cậu vốn không bị cận, chiếc kính nhặt được hôm qua chỉ để che hướng nhìn vào những lúc quan trọng, hơn nữa tròng kính của chiếc kính đó cũng vỡ rồi, không cần thiết đeo nữa.

Nghe vậy, bàn tay đút trong túi của Rocky rõ ràng cứng đờ, Đường Tiếu liếc cậu ta một cái: "Sao thế?"

Rocky hơi ngượng ngùng đưa tay ra, lấy từ trong túi một chiếc kính gọng bạc: "Tôi thấy kính của cậu có vẻ hỏng rồi, đặc biệt tìm một chiếc giống hệt... Cậu đeo kính rất hợp với khí chất của cậu."

Đường Tiếu vừa định từ chối, Rocky lập tức nói nhanh hơn: "Hơn nữa nhìn như vậy trông khó chọc hơn, lát nữa Babbitt có lẽ sẽ tìm cậu gây chuyện, những kẻ xu nịnh kia có khi sẽ làm khó cậu, cho nên..."

Đường Tiếu cau mày: "Babbitt tại sao lại làm khó tôi? Hơn nữa sao cậu lại biết chuyện này?"

Rocky không nói gì, chỉ đưa cánh tay duỗi về phía trước một chút, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp đáng thương.

Có chút giống chú chó Golden nhà hàng xóm.

Đường Tiếu nhướng mày, thờ ơ nhận lấy chiếc kính.

[Bạn đã nhận được: Kính không độ, đeo vào sẽ tăng thêm 5 điểm hấp dẫn]

Có thể tăng thuộc tính ư? Đường Tiếu lập tức đeo vào.

Thấy Đường Tiếu đeo kính, Rocky không kìm được hít một hơi, đáy mắt lóe lên một tia si mê.

Quả nhiên cậu ta không nhìn nhầm.

Đường Tiếu rất đẹp trai, trời sinh đã có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, dưới mí mắt bên phải còn có một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt chuyển động nhìn ai cũng như đang nhìn người tình, bạn bè ngoài đời từng trêu cậu nếu Đường Tiếu đi phát sóng trực tiếp thì lượng fan sẽ không chỉ có vậy, nhưng bản thân cậu không muốn.

Khi cậu đeo kính, cúc áo đồng phục cài đến cúc cuối, đôi mắt đào hoa đa tình bị tròng kính che khuất, vô tình sinh ra vài phần cấm dục và lạnh lùng không thể xâm phạm, vô cùng phù hợp với bầu không khí của phòng thí nghiệm, Rocky quả thực không nói sai, nhìn như vậy cậu trông khá cao không với tới.

Nhưng ánh mắt của Rocky lại không nhịn được rơi vào cánh tay đã lành của Đường Tiếu, lúc này trong đầu cậu ta nghĩ đến, lại toàn là dáng vẻ chật vật trước đó, lớp vỏ lạnh lùng bị phá vỡ, ngay cả vết bỏng kinh hoàng trên cánh tay trắng sứ cũng sinh ra vài phần đẹp đẽ tàn nhẫn.

Ting ting, lại thêm 2 điểm thiện cảm, ánh mắt Đường Tiếu nhìn Rocky trở nên kỳ lạ, thấy cậu ta còn đang ngẩn người, liền búng tay.

"Thông tin tình báo của cậu đâu?"

Rocky ho khan một tiếng, cố che giấu gương mặt nóng lên: "Cậu khiến dự án được tiếp tục, nhưng Babbitt trước đó đã liên hệ với các phòng thí nghiệm khác, ông ta vốn không muốn ở đây nữa, nhưng vì cậu mà kế hoạch nhảy việc của ông ta đổ bể."

"Cho nên cậu nói xem, ông ta có tìm cậu gây chuyện không?"

Đường Tiếu: "..." Game này, có cần phải chân thực như vậy không.