Lục Lạc Nhỏ

Chương 7.1: Có camera giám sát

Trình Diễm dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, không nói chuyện.

“Ừm… ngày mai là cuối tuần, không phải đi học, nếu cậu có gì không thoải mái thì nói với tôi. Chúng ta thêm QQ cho tiện liên lạc đi.” Cô chạy bước nhỏ đến gần, dừng lại cách bóng của anh ba đến bốn bước chân, lấy điện thoại của mình rồi đưa mã QQ ra.

Trình Diễm rõ ràng dừng một chút, móc di động từ túi quần ra, ngập ngừng một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: “Xin lỗi nhé, điện thoại tôi bị hỏng mất rồi.”

Anh thừa nhận mình rất vui lúc cô nói rằng muốn thêm QQ, nhưng khi lấy điện thoại ra anh lại thấy xấu hổ, điện thoại của anh đã hỏng, bấm nửa ngày cũng không bật lên được.

“Không sao, mình thêm cậu từ nhóm lớp cũng được.” Lâm Đang dễ dàng tìm thấy nhóm lớp, từ trong danh sách thành viên tìm tên anh rồi thêm bạn bè với avatar màu đen tuyền: “Tan học nhớ đồng ý kết bạn với mình nhé, nếu cậu thấy không khỏe ở đâu thì nói ngay với mình, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện.”

Trình Diễm cất điện thoại, quay về phía lớp học rời đi. Chân anh vốn dài, lại cố tình bước nhanh nên không bao lâu đã bỏ hai người lại phía sau.

Tống Noãn nhìn bóng lưng anh, có chút khó chịu, nhưng lại không có lý do gì để phát tiết, đành bước lên khoác tay Lâm Đang: “Xin lỗi nhé Đang Đang, lẽ ra mình không nên đưa cậu đến phòng máy tính, không thì cậu đã không bị ngã rồi.”

“Không trách cậu.” Là vì cô sợ Trình Diễm dẫn đến bước chân không đều nên mới bị té ngã: “Là tự mình đứng không vững nên mới bị ngã, với cả mình cũng không bị sao mà! Cũng không biết Trình Diễm có bị sao không nữa…”

“Đừng lo lắng, hẳn là không có việc gì lớn đâu, vừa nãy mình thấy có vẻ cậu ta không sao thật mà.”

Advertisement

Lâm Đang gật đầu, trong lòng vẫn có chút bất an, mới bước đến đầu dãy, chuẩn bị mở cửa phòng học đã nghe thấy tiếng mắng chửi từ trong lớp vọng ra:

“Cả ngày không ngoan ngoãn học hành, đã thế lại còn hút thuốc đánh nhau! Bây giờ còn dám vào lớp muộn thế này! Em tự ra ngoài cửa rồi ngẫm nghĩ lại đi! Ba mẹ cho em tiền đi học để đến trường làm “hỗn thế ma vương” đấy à?”

Lâm Đang bị dọa đến run lên, lắc tay Tống Noãn, nhỏ giọng nói: “Hình như là giọng của giáo viên toán…”

“Ừ…” Tống Noãn do dự nói, “Là giáo viên toán đang mắng Trình Diễm thì phải.”

“Hả?” Lâm Đang rướn cổ nhìn về phía lớp học, nhìn thấy trước cửa hình như có một bóng người bèn kéo Tống Noãn đi nhanh hơn: “Cậu ấy vì giúp chúng ta mới đến muộn mà, mau đến giải thích với thầy đi.”

Tống Noãn muốn kéo cô lại nhưng sợ lại làm cô ngã, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên: “Nhưng bây giờ thầy đang nổi nóng, hay mình đợi đến lúc tan học rồi nói đi.”

Cô lắc đầu: “Đến lúc đó rồi còn nói làm gì, phạt cũng đều phạt rồi.”

Trình Diễm nghe thấy giọng cô, liếc cô một cái rồi không nói gì quay đi.

Cô không nhìn thấy được, đi đến thẳng cửa phòng học rồi hô to: “Báo cáo.”

Thầy toán vừa mới tức giận xong, còn chưa kịp tiếp tục giảng bài, liếc hai người một cái: “Hai em thế nào mà cũng đến muộn? Đi đâu vậy?”

Lâm Đang cúi đầu, nhanh chóng giải thích: “Thưa thầy, em bị ngã cầu thang, là hai bạn đưa em xuống phòng y tế nên mới tới muộn ạ. Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến giờ học của cả lớp ạ!”

Tay cô bọc một tầng băng gạc rất rõ ràng, thầy giáo yên lặng vào giây, như là đã bớt giận, xua tay: “Vào đi.”