Lục Lạc Nhỏ

Chương 6.2: Có thể giúp cậu ấy xuống lầu không?

Cô lắc đầu: “Không có gì đâu.” Chỉ tò mò một chuyện, có phải Trình Diễm đang ngồi đối diện các cô không, nhưng lại sợ người ta nghe thấy nên đành nín nhịn.

Mà Tống Noãn thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường, nên lại bảo cô tiếp tục cùng tự sướиɠ.

Cô xấu hổ cực kỳ, nghĩ đến mấy động tác ngốc nghếch làm ra vừa rồi có thể đều bị Trình Diễm nhìn thấy, trong lòng liền rầu rĩ một trận.

Cậu ấy có thấy mình quá ngốc, quá dễ bị lừa không nhỉ?

Chắc chắn là cậu ấy cảm thấy mình quá ngốc, quá dễ bị lừa nên mới tới vòi tiền mình!

Cảm thấy bực tức, cô hung dữ trừng mắt về phía đối diện, mặc kệ người kia có nhìn thấy hay không, dù sao cơn tức trong lòng của cô cũng vơi đi không ít.

Cô căn bản không biết, bản thân lớn lên đáng yêu quá mức nên có trừng người khác thì cũng trông như đang làm nũng, khiến Trình Diễm sửng sốt một lúc lâu, không kịp định thần lại.

Advertisement

Tống Noãn chụp ảnh xong thì chia sẻ qua máy tính, bắt đầu chèn thêm hình ảnh vào slide: “Xong rồi, tiết sau lại nhập nội dung vào là hoàn thành.”

“Được.” Lâm Đang đã quên mất chuyện về Trình Diễm, ngồi bên cạnh xem Tống Noãn chơi game.

Tống Noãn vừa chơi vừa giải thích cho cô, còn cùng cô tám chuyện, hỏi ngày sinh nhật của cô.

Hai người nói sinh nhật của mình cho đối phương, rồi cùng nhau ghi ngày sinh nhật của người kia vào biệt danh trong danh bạ.

Lâm Đang phải để màn hình tới gần sát mới có thể nhìn thấy được, nhưng số người trong danh sách trò chuyện của cô rất ít, nên cũng dễ dàng tìm được để sửa lại.

Sau khi tan học, Tống Noãn dọn dẹp sách giáo khoa, định đi tìm Thịnh Hạ nhưng lại không thấy bóng dáng đâu, quay đầu tìm Lý Hoè An cũng chẳng thấy.

Cô nàng cau mày, nắm tay Lâm Đang đi ra ngoài: “Không sao đâu, tụi mình đi xuống từ từ là được thôi mà.” Lời này không biết là đang an ủi Lâm Đang hay là tự an ủi chính bản thân cô nàng.

Thật ra Lâm Đang cũng không sợ đến thế, một tay cầm gậy dò đường, một tay vịn cầu thang đi xuống lầu. Mỗi một bước đi của cô đều rất khó khăn, vừa xuống được một bậc là phải đứng lại chốc lát.

Bạn học cùng lớp đều đã rời đi gần hết, chỉ còn giọng nói của hai người vang vọng trong hành lang.

Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến từ trên lầu, Tống Noãn quay đầu lại nhìn, đúng lúc đối diện với ánh mắt hờ hững. Cô nàng theo bản năng né tránh ánh mắt mấy, lại tránh đường sang một bên, để người kia đi xuống lầu, nhưng dường như người ta lại không ý định đi vượt lên trước.

Lâm Đang mới vừa xuống xong một bậc thang, cũng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở sau lưng, thấp giọng hỏi: “Có phải tụi mình cản đường người khác rồi không?”

“Không, mình nhường rồi nhưng cậu ta không đi qua.” Tống Noãn nói nhỏ bên tai cô.

Giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Trình Diễm nghe thấy. Anh không để ý đến, đứng ở bậc thang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ót Lâm Đang.

“Là ai vậy?” Lâm Đang hỏi.

“Bạn cùng lớp tụi mình, Trình Diễm.”

Lâm Đang suýt đã ngã xuống bậc thang, cô vội vàng bám chặt lấy lan can, tránh sang một bên, lắp bắp nói: “Bạn học, cậu đi trước đi.”

Trình Diễm không nói gì, chậm rãi đi ngang qua cô, hướng đi xuống tầng dưới, để lại một mùi chanh tươi mát.

Tiếng bước chân của cô nhẹ hẳn đi, thở phào một hơi dài, kéo kéo tay áo Tống Noãn, thục giục: “Tụi mình đi về lớp nhanh nhanh đi.”

Trong lớp có rất nhiều bạn học, hơn nữa còn có camera, cho dù Trình Diễm có quậy đến đâu cũng không dám làm bậy.

Tống Noãn biết cô có hơi sợ Trình Diễm, nhưng lại lo cô bị ngã nên đỡ lấy cánh tay dìu cô đi xuống từ từ.

Nhưng bước chân của Lâm Đang bỗng trở nên lộn xộn, một chân dẫm vào không khí, cả người mất trọng tâm, Tống Noãn nhanh tay lẹ mắt muốn túm lấy cô nhưng lại hụt mất, chỉ bắt được nút áo rơi ra nơi cổ tay cô.

Mắt thấy cô sắp ngã xuống thang lầu, Tống Noãn lại bị hoảng sợ đến mức đứng đơ ra tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được.

Tiếng hét của Lâm Đang vang vọng cả tầng lầu, cô ngã khỏi cầu thang, lúc đầu sắp chạm đến mặt đất thì được người khác tóm lấy. Nhưng người kia vì đỡ cô mà đập người xuống đất, phát ra một tiếng ‘bịch’.

Cô nghe thấy tiếng rên của anh, cũng ngửi thấy hương chanh thanh mát thoang thoảng trên người anh.

Là Trình Diễm sao?