Lục Lạc Nhỏ

Chương 3.3: Cậu ta tên Trình Diễm

Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, cô cầm hộp dâu tây trống trơn, đi về chỗ ngồi, sau đó nắm tay Tống Noãn, nhẹ giọng hỏi bên tai cô nàng: “Tống Noãn, cậu có biết bạn học vừa rồi tên gì không?”

Tống Noãn ngẩn ra, tưởng cô đã nhìn thấy hành vi xấu xa của người nọ nên vội vàng giải thích: “Lâm Đang, cậu yên tâm, đa số bạn học lớp mình đều rất nhiệt tình, có mỗi tên kia là chơi bời không lo học, tối ngày chỉ biết hút thuốc đánh nhau, người như cậu ta thô lỗ lắm, lần sau cậu đừng chia đồ ăn cho cậu ta.”

“Sao vậy?” Lâm Đang không hiểu lắm.

“Hả? Không phải do cậu thấy cậu ta bất lịch sự à?” Tống Noãn đơ người vài giây, rất nhanh đã định thần lại, hình như Lâm Đang chỉ đơn thuần muốn hỏi tên anh thôi, “Dù sao thì chúng ta vẫn nên cách xa cậu ta một chút cho tốt, dáng vẻ cậu ta nhìn qua rất khó dây vào, đôi mắt còn bầm một cục, chắc chắn là vì đánh nhau cùng người khác.”

Lâm Đang có chút sợ hãi, cao hơn cô một cái đầu, thành tích không tốt, còn hút thuốc đánh nhau. Trong thế giới của cô, những người thế này chắc chắn bị phán là người rất rất xấu. Nhưng người này không chỉ xấu xa mà còn theo dõi và hỏi mượn tiền cô.

Giọng nói của cô run run: “Vậy tên cậu ta là gì…..”

Tống Noãn vỗ vỗ vai cô: “Cậu đừng sợ, cậu ta không dám làm bậy ở trường học đâu, hình như cậu ta tên Trình Diễm, sau này tụi mình cứ tránh xa cậu ta là được rồi.”

Linh hồn bé nhỏ của Lâm Đang bị cuốn đi, hai tiết học tiếp theo cô hầu như không nghe hiểu được gì, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia của Tống Noãn “Cậu ta tên Trình Diễm.”

Cô nhớ như in cái tên Trình Diễm này, hơn nữa cô còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, khi có vài nam sinh trong lớp tìm anh gây chuyện, bản thân đã nghĩ đến việc lao ra giúp đỡ.

Hoá ra người bắt nạt cô vẫn luôn học cùng một lớp với cô, còn bày ra dáng vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, thản nhiên nhận đồ ăn vặt và dâu tây của cô.

Cô thật sự rất sợ, với lại có hơi buồn lòng. Bây giờ đang là lúc giao mùa đông xuân, nhiệt độ không khí thay đổi lớn, hở chút là ngã bệnh, chẳng cần phải giả bệnh mà cứ thế nghỉ học luôn.

Đêm đó cô sốt đến 39 độ, đến tận hôm sau mới từ từ hạ bớt, héo hon nằm ì trên giường.

Vừa treo bình truyền nước xong, bà ngoại tiễn bác sĩ ra về, rồi trở lại phòng ở cạnh cô: “Đang Đang có muốn ăn gì không, mấy ngày nay con ăn không bao nhiêu cả, thèm món gì thì cứ nói dì Trần làm.”

Dì Trần bước vào phòng, cũng phụ hoạ theo: “Đúng vậy, Đang Đang muốn ăn gì thì cứ nói, nếu không biết dì Trần cũng sẽ học cho được.”

Lâm Đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt có chút trắng bệch, lắc nhẹ đầu: “Bà ngoại, con không muốn đi học nữa.”

Sự vui vẻ của Lâm Đang khi ở trường những ngày qua đều được bà ngoại thu hết vào trong mắt, nên bà không nghĩ nhiều, nhẹ giọng an ủi cô: “Mấy hôm nay con bị bệnh, chắc chắn không thể đi học, đợi cơ thể khoẻ hơn đi.”

“Không phải ạ…” Lâm Đang vừa lắc đầu vừa khóc, “Sau này con cũng không muốn đi học.”

“Tại sao?” Sắc mặt bà ngoại thay đổi, nhận ra có điểm không thích hợp, “Có phải trong trường có người bắt nạt con không? Con nói bà ngoại biết, bà sẽ giải quyết giúp con.”

Lâm Đang không ngừng lắc đầu, chỉ im lặng rớt nước mắt, thật sự có người bắt nạt cô nhưng cô lại không có bằng chứng, không có cách nào xác định được, cho dù ba mẹ có đến cũng chẳng thể làm gì, cùng lắm là lại chuyển trường cho cô, nhưng cô cũng không muốn chuyển trường, ở nơi này cô có rất nhiều bạn tốt.

“Đang Đang, có chuyện gì thì cứ nói ra được không con? Con cứ im lặng như vậy, khiến bà ngoại lo lắng lắm.”

“Không có gì đâu ạ, con chỉ có chút khó chịu vì cảm mạo thôi.” Cô vẫn rất muốn đến trường.

Bà ngoại không gặng hỏi nữa, chỉ bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra ngoài gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, dò hỏi tình hình của cô trong trường, nhưng cũng không phát hiện ra chỗ khác thường.

Cô không hề hay biết gì, dựa vào giường ngẩn ngơ một hồi lâu, cầm lấy điện thoại đã vài ngày không đυ.ng tới, lúc bấm vào wechat vừa thấy liền nhận được rất nhiều tin nhắn, phần lớn đều do Thịnh Hạ và Tống Noãn gửi đến, đôi mắt cô lại ươn ướt, bấm nghe từng tin một.

Cùng lúc đó, nhóm Tống Noãn cũng đang thảo luận về chuyện của cô.

Tống Noãn gật đầu vài cái: “Mình cũng muốn đi, nhưng tin nhắn mình gửi cho cậu ấy đều không thấy trả lời, lại không thể liên lạc với bà ngoại cậu ấy, cậu có cách nào không?”

“Chúng ta đi hỏi chủ nhiệm lớp thử, chắc chắn cô giáo biết.”

Dứt lời, hai người chuẩn bị đứng dậy.

“Từ từ!” Lý Hoè An ngồi ở phía trước mấy bàn quay đầu xuống, gọi hai người lại.

Hai người nhìn qua với vẻ mặt khó hiểu.

Lý Hòe An đứng dậy đi tới: “Tôi cũng muốn đến thăm cậu ấy, có thể cho tôi đi cùng không?”

Tống Noãn cau mày, ôm cánh tay hỏi: “Cậu có thân với Lâm Đang à? Đi cùng làm gì?”

“Đương nhiên rồi, tôi từng là bạn cùng bàn với cậu ấy, ngoài ra còn dạy cậu ấy đọc tiếng Anh.” Lý Hoè An bày ra bộ dạng kiêu ngạo.

Tống Noãn nhướng mày, cô nàng biết Lý Hòe An là đại biểu môn tiếng Anh, hơn nữa trên lý thuyết đúng thật là bạn ngồi cùng bàn cũ của Lâm Đang. Lớp A10 bọn họ hai tuần sẽ đổi chỗ ngồi một lần, mỗi lần sẽ lùi lại hoặc tiến lên một bàn, mọi người đều có thể ngồi ở đầu dãy hoặc cũng có thể ngồi ở bàn cuối, ngoại trừ Lâm Đang.

Cô nàng ngẫm nghĩ, miễn cưỡng nói: “Được, vậy cậu đi cùng bọn tôi đi, nhanh lên, sắp vào giờ học rồi.”

Ba người cùng nhau đi ngang qua cửa lớp, sau một lúc lâu, Trình Diễm đang ngồi tựa bên cửa sổ mới buông cây bút bất động trong tay từ nãy giờ xuống, anh thờ ơ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bước tường bên ngoài cửa sổ.