Vưu Tốc siết chặt góc áo, chột dạ nhìn nạn nhân bất đắc dĩ trước mặt.
Mí mắt của Tưởng Trì Kỳ rũ xuống, lộ ra vẻ lạnh nhạt không phù hợp với tính cách thoải mái hào phóng thường ngày của anh, ngón tay cầm tờ giấy nhớ thon dài giống như được làm từ những viên ngọc bích xinh đẹp nhất.
Đám đông chen chúc hầu như hoàn toàn không ảnh hưởng được đến anh, ngược lại khiến anh càng giống như hạc đứng trong bầy gà.
Mà thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí chính là tờ giấy nhớ viết mấy chữ "Cấm động dục lung tung" kia.
Nhưng có vẻ Tưởng Trì Kỳ cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ.
Vưu Tốc đứng cách anh hai mét, mắt thấy Tần Lâm và Thắng Thiên Dương đều sợ đến nỗi ngây người một lúc mà anh vẫn ung dung chìa tờ giấy đó ra.
Thời gian im lặng quá lâu khiến mấy sinh viên đang xếp hàng gần đó cũng thò qua nhìn, sau khi thấy được dòng chữ trên tờ giấy nhớ, ai nấy đều quay về túm năm tụm ba để bàn tán.
Đến khi chủ đề lan rộng thành việc mọi người muốn chung tay tìm ra cô gái tự luyến này, rốt cuộc Vưu Tốc cũng không thể nhịn được nữa. Chuyện này vui lắm sao? Là huân chương của anh chắc? Chẳng lẽ anh định dán nó lên sau lưng rồi xoay 360 độ cho mọi người triển lãm à???
Cất đi được rồi đó!
Cô thật sự rất muốn nhào đến cướp lấy tờ giấy nhớ đó rồi nhai ngấu nhai nghiền thay cho bữa tối nay, nhưng nếu làm vậy thì lại đáng nghi quá
rði.
Vì thế người có tật giật mình như Vưu Tốc chỉ có thể kéo kéo Tần Lâm rồi nhỏ giọng nói: "Tao thấy cậu ta làm vậy có hơi mất mặt đấy, hay mày nói
nhỏ với Thắng Thiên Dương, bảo cậu ta khuyên Tưởng Trì Kỳ cất.."
"Mất mặt cái gì? Người nên mất mặt là con nhỏ viết tờ giấy này nè"
"Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không cua được thì chửi bởi người ta, ghét
vãi" Sứ giả chính nghĩa - Tần Lâm đứng ra bênh vực lẽ phải.
Đừng mắng, đừng mắng nữa mà.
Vưu Tốc như muốn khóc đến nơi.
Đáng lẽ cô không nên làm vậy để trả thù mới đúng.
Vưu Tốc đã từng nghe qua một câu triết lý, nói rằng: Tất cả những món
quà do số phận ban tặng đều đã được bí mật định giá.
Lời này có thể áp dụng chính xác cho tình cảnh lúc này.
Chỉ là Vưu Tốc không ngờ rằng cái giá phải trả cho việc trêu đùa Tưởng Trì Kỳ sẽ đắt như vậy.
Mãi đến khi nhìn thấy người chị em tốt Tần Lâm của mình tiến lên, cầm lấy tờ giấy nhớ...
"Tưởng Trì Kỳ, cậu đừng buồn quá nhé, để tôi nhìn chữ viết giúp cậu, xem có thể từ nét chữ rồi tìm được con nhỏ xấu xa kia không"
Trời ơi bạn tôi ơi, đâu nhất thiết phải tích cực giúp đỡ mọi người quá vậy???
Mặt mũi Vưu Tốc trắng bệch.