Vờ Ngây Thơ

Chương 4.3: Ôm tui đi

Trong phòng tắm.

Cảm giác dính nhớp của mồ hôi được dòng nước gột rửa, dưới hàng lông mi ướŧ áŧ là đôi mắt trống rỗng của Vưu Tốc, một suy nghĩ như loé lên rồi nhảy ra.

Lát nữa tắt đèn rồi mà còn phải viết bài luận cả đêm, nhất định sáng hôm sau mắt cô sẽ đau.

Thời tiết ngày mai hình như còn nóng hơn cả hôm nay.

Anh bạn qua mạng – nơi cô trút mọi phiền muộn cũng block cô rồi.

8 giờ ngày mai…cô thật sự không dám đi.

Không biết cô trở nên nhút nhát rụt rè, sợ hãi phải tiếp xúc với người khác phái từ khi nào.

Hồi học cấp ba vẫn còn ổn, từ sau khi vào đại học rồi đi làm thêm kiếm tiền, hoặc tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường, những lúc phải giao tiếp với người khác phái là cô đều sợ hãi, cần phải có người đứng ra che chắn thì mới có thể che giấu đi tính cách quái dị này.

Bây giờ đã là tháng 9, theo lệ thường thì tháng 10 sẽ có một cuộc thi biện luận, dựa theo thành tích của cô bây giờ mà muốn bắt lấy học bổng cao nhất, thì nhất định phải tham gia cuộc thi này.

Mà thi biện luận chắc chắn sẽ có nam sinh, đến lúc đó bên cạnh cô cũng không có Tần Lâm hay Tiết Phù giúp đỡ.

Nghĩ xa quá rồi, cửa ải 8 giờ sáng mai còn chưa biết phải qua thế nào đây.

Vưu Tốc rũ mắt, đầu óc rối rung rối mù, cô tắt vòi sen, lề mề mãi mới chịu lau người rồi mặc quần áo, đi ra khỏi phòng tắm.

Hơi nước lượn lờ ra tận ban công, Vưu Tốc cầm lấy điện thoại trên bồn rửa mặt, đeo tai nghe rồi mở một bài nhạc Rock ‘n Roll, để âm lượng ở mức to nhất.

Cô đứng ngây ra bên cửa sổ, trong lòng đang nhẩm tính giờ.

Nghe xong bài này rồi sẽ tranh thủ thời gian đi viết bài luận.

Lỗ tai bị tiếng nhạc làm cho đau nhức, bức tường cũ ngoài cửa sổ loang lổ sau cơn mưa, nhìn qua có vẻ dơ bẩn, bầu trời đêm hiếm khi hiện ánh sao, người dưới đất đi tới đi lui.

“Ting!”

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

[Đối phương đã đồng ý yêu cầu kết bạn, bây giờ các bạn có thể bắt đầu nói chuyện với nhau.]

Âm báo nhắc nhở quá lớn, Vưu Tốc ngây ra một cái, cô tháo tai nghe, ấn vào wechat, thấy ở khung chat nhảy ra một cái tên mới…

Tưởng Trì Kỳ.

!!!

????

Có nhầm không vậy?

Tưởng Trì Kỳ?

Xác suất 1% thật sự va vào người cô sao?

Má ơi mình có nên huỷ kết bạn với anh ta không?

Đáng sợ quá huhu!

Tay Vưu Tốc tê dại, cô đột nhiên mở cửa ban công ra rồi đi vào phòng: “Ê tao hỏi cái, có phải Tưởng Trì Kỳ…”

“Ting.”

Lại một tin nhắn wechat tới.

Tưởng Trì Kỳ: [Xem chỗ nào?]

Xem chỗ nào á?

Vưu Tốc theo bản năng muốn buột miệng hỏi thành lời.

Cảm thấy…anh cũng không quá hung dữ.

Có lẽ cô thật sự có thể coi Tưởng Trì Kỳ là đối tượng để than vãn hàng ngày.

Cách một màn hình, không biết tên họ của nhau, cho dù anh có khó chịu thì cũng đâu làm gì được cô?

Giờ phút này, bản tính xấu xa hoàn toàn chiếm lấy Vưu Tốc.

Cô còn đang mải bày mưu tính kế, không nhớ tới việc mình vừa đẩy cửa ban công ra rồi hỏi được một nửa thì dừng lại, đứng nghệt ra tại chỗ lúc cười lúc không khiến mấy cô bạn cùng phòng nhìn mà hoảng sợ.

“Này…Tốc Tốc?” Tần Lâm đánh bạo gọi.

“Hả?” Cô hồi phục lại tinh thần.

“Vừa nãy mày định nói cái gì? Tưởng Trì Kỳ gì cơ?”

“À…Tao định nói là sao cái bài về Tưởng Trì Kỳ trên diễn đàn vẫn còn hot thế, nhìn phiền ghê.”

Vưu Tốc vội vàng bò lên giường, kéo kín màn giường lại, hành vi cực kỳ đáng ngờ: “Mấy cưng ngủ ngon.”

Những người khác: “…”



Wechat.

Xem chỗ nào, xem chỗ nào?

Vưu Tốc chớp chớp mắt, vừa định nói vài câu to gan lớn mật thì đã thấy đối phương gửi lại một tin nhắn làm lòng cô lạnh như ướp băng.

[Báo công an.]

?

[Đừng báo công an mà, ôm tui đi.]

Lướt mạng nhiều năm, chơi ngu có tiếng, Vưu Tốc ấn gửi xong thì đầu óc mới đuổi kịp tốc độ tay.

Vl, cô đang làm cái gì vậy???