Một Thai Hai Nhóc: Độc Y Vương Phi, Quá Khó Sủng

Chương 2: Nàng mang thai ư?

Ngay lúc Tô Thiển đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây, ngoài kiệu hoa liền truyền đến tiếng la hét của bá tánh kinh thành.

Phanh ——!

Một tiếng vang lớn vang lên, kiệu hoa bị người ta ném đi, rơi xuống đất, làm bay lên một đống bụi bặm xung quanh đó. Trong kiệu hoa Tô Thiển tức giận mắng:

“Chết tiệt!”

Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực y thuật, thường xuyên đối mặt với sự sống cái chết, chẳng mấy chốc Tô Thiển lập tức cảm nhận được một cỗ sát khí thổi tới từ phía bên ngoài của kiệu hoa. Vài tên thích khách thân mặc toàn y phục màu đen, tay cầm vũ khí sắc bén, hùng hổ hướng tới chỗ kiệu hoa.

Tô Thiển trong mắt liền nhảy lên, tiện tay lấy ra một miếng ngọc bội lớn khoảng bằng bàn tay được cất trong y phục. Ngọc bội này không biết là dùng loại ngọc thạch gì để chế tác thành, toàn thân nổi lên các vân sáng ngắn, mặt ngọc nhẵn bóng, nhìn qua chỉ thấy nó cực kỳ giống với ánh trăng trên trời. Mặt trên miếng ngọc này điêu khắc các loại hoa văn lạ mắt phức tạp, mặc dù Tô Thiển xem không hiểu ý nghĩa của hoa văn, nhưng có thể nhìn ra đây là đồ tốt khó gặp.

Tô Thiển dựa vào trí nhớ của thân thể biết được, miếng ngọc bội nàng đang cầm trên tay là thứ duy nhất mà mẫu thân của nguyên chủ để lại cho nàng ấy. Suy cho cùng, chuyện này đối với Tô Thiển hiện tại mà nói cũng không mấy quan trọng, sờ ngọc bội trong tay, Tô Thiển lộ ra một nụ cười đắc trí trên môi.

Âm thanh thần bí cổ xưa từ trong kiệu hoa dần dần truyền ra ngoài, khuếch tán đến khoảng cách thật xa trong trời đêm lạnh lẽo, lại hòa tan bốn phía cùng với khí trời. Mọi người ở nơi đây đều ngay lập tức bị tiếng nhạc độc đáo này làm cho mê hoặc, chỉ cảm thấy tiếng nhạc vô cùng êm tai, rồi lại có hơi khác thường, dường như là đến từ địa ngục, đến gọi hồn khúc, đoạt tâm phách con người, dẫn người đắm chìm trong đó.

Theo sau, âm thanh nhè nhẹ êm ái quanh quẩn trong trời đất, một đoàn các loại động vật không biết từ đâu bị tiếng nhạc triệu hoán mà xông đến. Để ý nhìn ra xa, rắn độc, bò cạp độc, nhện độc rồi thằn lằn độc, cái gì cần có đều có, chúng mạnh mẽ chạy xuyên qua đám người đang kinh ngạc sợ hãi, ai nấy đều tê dại da đầu vì tiếng nhạc quỷ dị.

Có thể tấu lên khúc nhạc triệu hoán độc vật, là do Tô Thiển ở kiếp trước kế thừa vị trí tộc trưởng trong gia tộc, kế thừa bí thuật độc nhất vô nhị của gia tộc!

Gió đêm hơi lạnh, trong không khí mang theo mùi tanh hôi của động vật, phảng phất lên đến bên trong kiệu hoa. Một bóng hình nữ tử màu đỏ rực như lửa không biết từ đâu bay ra, như tiên nữ trên trời cao giáng thế. Thân ảnh Tô Thiển trong nháy mắt xuất hiện, nàng nhìn hết lượt mọi người ở đây, đem dáng vẻ mỗi người mỗi người đều khắc ghi thật sâu trong lòng.

Chỉ thấy trên mặt nàng đeo khăn hỷ đỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng lười biếng, dáng vẻ khiến người ta hít thở không thông nhưng lại vô cùng quyến rũ, khiến cho mọi người đều kinh ngạc, liên tục cảm thán.

Mà bốn phía, đầy rẫy động vật đứng đó, vặn vẹo, sau một hồi thì đồng loạt xông lên tấn công con người! Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rêи ɾỉ vang lên không dứt bên tai.

Chỉ có Tô Thiển là người duy nhất gặp nguy không loạn, phảng phất cảm giác như địa ngục nhân gian phía dưới kia không hề có liên quan gì với nàng cả. Nàng tựa một trận gió nhẹ, lợi dụng tình thế hỗn loạn, sau mấy cái nhún liền vọt lên nóc nhà.

“Đừng để cho nàng chạy thoát!”

Trong đám thích khách có một người hô lớn lên, nhưng ngay sau đó hắn liền bị động vật cắn cho bị thương, miệng phun ra máu tươi mà chết! Tô Thiển đứng ở nóc nhà phía trên khoanh tay, khí thế như mặt trăng trên trời, cao lãnh kiêu ngạo bức người. Y phục đỏ thẫm bay bay theo gió, tuy rằng trên mặt nàng che khăn hỷ đỏ, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng nhưng lại như là ngưng tụ muôn vàn quang hoa, thần thái áp bức khiến người người không dám nhìn thẳng. Ánh mắt kiêu ngạo khí thế kia có chỗ nào giống một nữ tử phế vật yếu đuối nên có?

“Trở về nói cho người Tô gia biết, những nhục nhã mà bấy lâu nay bọn họ đã đổ lên đầu ta, sau này, ta nhất định bắt tất cả trả lại gấp trăm lần ngàn lần!”

Tô Thiển cười lạnh một tiếng, cố nén cơn đau đớn, trong nháy mắt đã lẫn vào trong đám người, đi thẳng đến hướng cửa thành. Trên đường đi, nàng còn tiện thể chiếm đoạt xe ngựa ven đường, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa thành. Chẳng qua bao lâu đã không còn thấy bóng dáng màu đỏ của hỷ phục.

Cho đến khi âm thanh mỹ lệ, ma mị kia biến mất, nỗi khϊếp sợ dần dần được xoa dịu, bá tánh mới hồi phục lại tinh thần, chậm chạp ngu ngốc mà nói:

“Vừa rồi là Tô Thiển với cái bụng lớn? Nàng mang thai!”

Lời này vừa nói ra, bốn phía xung quanh đều vô cùng kinh ngạc.

*Truyện được đăng độc quyền tại s1apihd.com. Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả.