Nghe vậy, Triệu Tuân Âm bật cười. Cô bước tới, đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt Thi Nam Bắc, trìu mến nói: “Bạn nhỏ, nghĩ tôi tốt nhanh như vậy sao?"
Bạn nhỏ ngày nay dễ hài lòng như vậy sao? Chỉ vì một tủ mỹ phẩm?
Thi Nam Bắc gật đầu, nghiêm túc nói: “Kể từ nay ai nói xấu chị, em sẽ đánh người đó!”
"Được rồi." Triệu Tuân Âm không để tâm đến lời nói trẻ con của Thi Nam Bắc, cô kéo Thi Nam Bắc đến trước gương, sau đó lấy ra các loại chai lọ bắt đầu bôi lên người Thi Nam Bắc, "Em không trang điểm rất cũng rất đẹp, nhưng con gái vẫn cần chú ý chăm sóc da, em biết không? Đầu tiên là nước, sau đó... ừm, đừng cử động, đây là tinh chất, tôi luôn dùng chai nhỏ màu đen này."
Triệu Tuân Âm chăm chú nhìn Thi Nam Bắc và cẩn thận giới thiệu các loại mỹ phẩm cho Thi Nam Bắc:
"Em có thường sử dụng tinh chất không?"
Thi Nam Bắc muốn lắc đầu, nhưng lại bị Triệu Tuân Âm giơ lên đôi tay rất mảnh khảnh, đầu ngón tay tròn trịa, khớp xương rõ ràng mà hội lesbian ngày đêm mơ tới, “Không, em còn trẻ... em thường sử dụng sữa rửa mặt hôi."
Triệu Tuân Âm nói: "Mười chín tuổi nên chăm sóc làn da của mình, có thể sử dụng được rồi. Việc chăm sóc da phải được thực hiện khi còn trẻ, nếu không, khuôn mặt của bạn sẽ đầy nếp nhăn khi về già. Nếu là người nổi tiếng, em còn phải chi tiền để đi căng ra tại bệnh viện."
Nói đến đây, Thi Nam Bắc chợt nhớ đến mấy ngày trước trên weibo có một tin tức: “À đúng rồi, chị có quen nhiều người nổi tiếng không?"
"Không nhiều lắm." Triệu Tuân Âm khiêm tốn nói. Trên thực tế, cô biết hầu hết những người trong giới giải trí, và nhiều người trong số họ là bạn bè của cô.
"Sao thế? Em có thích người nổi tiếng nào không? Muốn xin chữ ký ai à?" Người nổi tiếng mà bạn nhỏ này yêu thích không phải cô sao?
“Không, không.” Thi Nam Bắc ánh mắt sáng ngời nhìn Triệu Tuân Âm, “Mới mấy ngày trước có người tung tin tiểu thịt tươi nào đó được phú bà nuôi dưỡng. Có đúng không?"
Triệu Tuân Âm mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Thi Nam Bắc, hỏi: “Muốn biết à?"
"Muốn!" Điều mà Thi Nam Bắc không nói với Triệu Tuân Âm là có một cô gái trong lớp nàng có mối quan hệ không tốt với Ngô Lệ Lệ, và thần tượng của cô ấy chính là tiểu thịt tươi.
Sau khi vụ bê bối của tiểu thịt tươi lần này bị vạch trần, Ngô Lệ Lệ, với tư cách là một người ăn dưa, đã đăng một dòng chữ "haha” dài 32 ký tự trên weibo, tình cờ thêm cả vị trí của cô, và bài đăng của cô đã bị cô gái đó nhìn thấy trên weibo, hai người gần như bắt đầu đánh nhau trong lớp sau khi giờ học kết thúc.
Ngô Lệ Lệ nói rằng tiểu thịt tươi nhân phẩm không tốt và thoạt nhìn trông hơi ẻo lả. Cô gái đó là fan của tiểu thịt tươi. Đối mặt với sự chê bai của Ngô Lệ Lệ, cô ấy giận dữ hét lên: "Cậu biết gì không?! Cậu có biết anh ấy làm việc chăm chỉ như thế nào không? Cần gì phải bôi nhọ người ta như thế!"
Khi đang nói chuyện, hai người gần như lại đánh nhau. Cô gái biết thần tượng của Ngô Lệ Lệ là Triệu Tuân Âm, sau khi tức giận, cô ấy thậm chí còn chửi bới: “Cậu nói tôi không có mắt? Còn cậu thì sao? Triệu Tuân Âm đạt giải ảnh hậu ai mà chẳng biết cô ấy đã lên giường để đổi giải! Lên giường với cả nam cả nữ thì sạch sẽ chỗ nào?
Những lời này thực sự khiến Ngô Lệ Lệ tức giận, Ngô Lệ Lệ ngay lập tức muốn xé miệng đối phương. Thi Nam Bắc, người đứng hòa giải nhưng là vợ hợp pháp của Triệu Tuân Âm, cũng tức giận khi nghe thấy điều này. Chưa kể Triệu Tuân Âm hiện tại đã là vợ của nàng, giúp đỡ vợ là nghĩa vụ của nàng. Nói gì vậy, đây là thời đại nào rồi còn có những tư tưởng nhảm nhí như vậy? Những người nổi tiếng nữ có thành công trong sự nghiệp đều là nhờ lên giường để đánh đổi sao?
Nếu không có bốn người bạn cùng phòng còn lại giữ hai người lại, miệng cô gái đã bị Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ xé nát.
Sau đó, Ngô Lệ Lệ rất hài lòng với hành động dũng cảm của Thi Nam Bắc. Cô ấy vỗ vai Thi Nam Bắc và nói: “Không uổng công bố ngày nào cũng yêu thương con. Hôm nay con đã làm rất tốt. Sau này khi bố tổ chức tiệc cưới với Triệu Tuân Âm, phần tiền mừng của con có thể giảm đi hai trăm tệ.”
Thi Nam Bắc nhìn vẻ mặt vui mừng và mộng mơ của Ngô Lệ Lệ khi cô ấy nhắc đến tên Triệu Tuân Âm, trong lúc nhất thời, nàng không biết phải nói với Ngô Lệ Lệ thế nào về chuyện của nàng và Triệu Tuân Âm trong tương lai: "..."
Nàng sợ mình sẽ bị Ngô Lệ Lệ gϊếŧ.
"Bạn nhỏ hóng hớt nhiều chuyện vậy sao?" Triệu Tuân Âm hỏi.
"Ờ-huh!"
Triệu Tuân Âm bôi xong sản phẩm dưỡng da cho Thi Nam Bắc rồi mới bắt đầu bôi lên người mình. Thi Nam Bắc cũng không rời đi mà đứng bên cạnh nhìn cô như một đứa trẻ tò mò nhìn cô, bị nàng nhìn như vậy cô bất lực thở dài: “Tiểu thịt tươi ấy e là chẳng được gì nữa. Phú bà nuôi dưỡng cô ấy là lãnh đạo cấp cao của một công ty giải trí, đã có gia đình rồi.”
Thi Nam Bắc trợn tròn mắt. Vốn tưởng rằng đây chỉ là quan hệ đơn giản giữa tiền và xác, nhưng không ngờ lại có sự tham gia của người thứ ba: "Thật sao?!"
“Ừ.” Triệu Tuân Âm thản nhiên trả lời, ở trong giới giải trí đã lâu, cô đã quen với loại chuyện này.
Muốn trách thì cũng chỉ trách bản thân tiểu thịt tươi cũng không tốt đẹp gì, việc nghệ sĩ trong giới giải trí tìm kim chủ sugar daddy sugar mommy là chuyện rất bình thường. Ngay từ đầu phải chuẩn bị tâm lý, lỡ một ngày nào đó bị bại lộ thì cuối cùng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả bị hủy hoại.
Lần này tiểu thịt tươi thật sự không phải là người cố ý trêu chọc, mà là vì tiểu thịt tươi đã ở bên cạnh phú bà rất lâu, có lẽ cô ấy cảm thấy mình có bản lĩnh, muốn đá phú bà, đá thì cứ đá, nhưng nếu đá còn đòi thương lượng, vấn đề là tiểu thịt tươi không nỡ bỏ tiền, kết thúc rồi còn đòi tống tiền.
Bất cứ ai có thể đứng đầu một công ty giải trí mà không phải là người tàn nhẫn. Tiểu thịt tươi làm như vậy là tự đưa mình vào con đường chết. Khi anh ta đe dọa, phú bà bao dưỡng đã thực sự tức giận và cô ấy đã trực tiếp tìm người để tung tin tiểu thịt tươi ấy được bao dưỡng. Dù sao thì mối quan hệ hôn nhân giữa cô ấy và chồng từ lâu cũng chỉ là trên danh nghĩa, cô không ngại dùng chuyện này để chọc tức người chồng có sáu bảy nhân tình bên ngoài.
Triệu Tuân Âm nói xong, Thi Nam Bắc ngây thơ sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong đời nghe được tin tức chấn động như vậy, nàng có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Vậy anh ta có thể tiếp tục làm nghệ sĩ sao?"
Triệu Tuân Âm có chút buồn cười trước sự ngây thơ của Thi Nam Bắc, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích: “Trên lý thuyết là không thể, bởi vì anh ta đã bị công ty của mình bỏ mặc, sẽ khó quay đầu lại."
Trừ khi có một kim chủ khác thích thú với tiểu thịt tươi đó.
Thi Nam Bắc nhớ lại năm nhất đại học anh chàng này nổi tiếng như thế nào, so sánh với những lời chế nhạo trên mạng dạo này, nàng không khỏi thở dài từ đáy lòng: “Giới giải trí thật sự khó sống quá, phức tạp quá”.
“Tôi cũng phức tạp à?” Triệu Tuân Âm quay lại hỏi Thi Nam Bắc, người đang đứng ở cửa với vẻ mặt thất vọng sau khi thoa sản phẩm chăm sóc da.
Thi Nam Bắc nhìn Triệu Tuân Âm, nghiêm túc nói: "Chị không phức tạp."
Triệu Tuân Âm đang muốn cười, Thi Nam Bắc lại nói: “Chị là gốc của sự phức tạp rồi.”
Triệu Tuân Âm: "..."
Có thể một ngày nào đó cô sẽ thực sự tức giận đến chết vì con người nghịch ngợm này.
"Em nói cái gì?" Triệu Tuân Âm nhướng mày, khoanh tay nói với Thi Nam Bắc.
Thi Nam Bắc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra sự thật: "Em nhớ hình như chị có vài người yêu cũ phải không?"
Dù họ đã kết hôn rồi nhưng bây giờ nàng mới hỏi thì có lẽ đã quá muộn rồi phải không?
Triệu Tuân Âm vừa nghe lời này liền biết trong bụng Thi Nam Bắc là cái gì, cô gật đầu nói: “Có mấy người, nhưng tôi chưa từng được kim chủ bao dưỡng lần nào.”
Thật sự có chút chua chát khi nghe Triệu Tuân Âm thừa nhận với Thi Nam Bắc, nàng tự phồng má lên, có chút không vui nói: “Tôi thậm chí còn không có người yêu cũ!"
Triệu Tuân Âm có chút buồn cười, nhưng cũng nghiêm túc nói với Thi Nam Bắc: “Tôi ba mươi bốn tuổi, trước em cũng có vài người yêu cũ, nhưng đều là quá khứ rồi phải không?”
Cô bước tới nắm lấy tay Thi Nam Bắc, an ủi nói: “Anh là hiện tại và tương lai của em phải không?"
Nói xong, Thi Nam Bắc tựa hồ như được an ủi. Nàng quả thực là một người tương đối đơn giản, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm nói: “Thật ra em cũng không phải người vô lý, em chỉ tò mò mà thôi.”
"Em đang tò mò về những gì?"
“Tại sao chị lại muốn cưới em?” Thi Nam Bắc bối rối cắn vào tay còn lại của nàng, thấp giọng lẩm bẩm: “Em hơi ngốc, còn là sinh viên, em cũng chỉ đáng yêu bình thường thôi, vậy chị thích em ở điểm nào?"
Triệu Tuân Âm đã cười trong lòng khi nghe Thi Nam Bắc dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói rằng cô "đáng yêu bình thường". Cô chạm vào đầu Thi Nam Bắc và nói với vẻ mặt khó đoán: "Sau này em sẽ biết."
Khi em bằng tuổi tôi, bỏ lỡ rồi lại có được, em sẽ hiểu được người con gái trong sáng như em hiếm có như thế nào.
Tuy rằng Thi Nam Bắc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Triệu Tuân Âm, nhưng nàng thấy Triệu Tuân Âm hình như không muốn nói nhiều nên cũng không ép cô nói.
Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là cho nhau đủ không gian.
Thi Nam Bắc tuy còn trẻ nhưng vẫn hiểu rõ nguyên tắc.
Sau khi hai người tắm rửa xong, đã là tám giờ, Triệu Tuân Âm nhìn đồng hồ, có chút tiếc nuối, "Thật xin lỗi, tôi không để ý thời gian, em đói bụng chưa? Tôi sẽ đưa em đi ăn."
Thi Nam Bắc không hề kén chọn chút nào, Triệu Tuân Âm nói gì cũng làm và hành động như một người vợ mẫu mực.
"Được ạ."
"Ngoan lắm.” Tuy biết Thi Nam Bắc là tiểu quỷ, nhưng Triệu Tuân Âm nhìn vẻ mặt ngây thơ của đối phương lại muốn khen ngợi không thôi.
Mặc dù ban đầu cô chọn đi xem mắt Thi Nam Bắc vì bà của Thi Nam Bắc, nhưng có thể thấy rằng khi nhìn thấy Thi Nam Bắc, cô không biết tại sao lại chợt nhớ đến dáng vẻ Thi Nam Bắc ôm chân mình khi còn nhỏ, ngẩng đầu gọi cô là "Chị". Chỉ mới bên nhau một ngày, càng dành nhiều thời gian với Thi Nam Bắc, cô càng cảm thấy thoải mái hơn, điều mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.
Có lẽ đây là lợi ích lớn nhất khi ở bên một người trẻ, có thể đây là sức hấp dẫn lớn nhất của Thi Nam Bắc, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô đã quá quen với việc đóng vai ảnh hậu Triệu Tuân Âm trước mặt mọi người.
Nhiều năm qua, cô đã gặp rất nhiều người, làm nhiều chuyện đến nỗi cô đã quên mất hình dáng ban đầu của mình từ lâu.
Nhưng khi cô đứng trước mặt Thi Nam Bắc, cô chợt nhớ tới dáng vẻ ngày xưa của mình, đối mặt với Thi Nam Bắc giống như đối mặt với một mặt hồ trong vắt như pha lê, Thi Nam Bắc thích gì hay đang nghĩ gì đều sẽ kể cho cô mọi chuyện mà không chút nghi ngờ hay có mục đích gì.
Chỉ là một suy nghĩ thẳng thắn nhất của một người.
Đây thực sự là một trải nghiệm mới trong cuộc sống.
Trước khi đến Thành Đô, sếp của cô đã nghe về buổi xem mắt cô cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thán: “Vẻ đẹp của cuộc sống có thể luôn đến từ sự bốc đồng.” Cô mỉm cười và nói rằng cô không phải là người bốc đồng.
Quả thực không phải vậy, nhưng khi nhìn thấy Thi Nam Bắc, cô vẫn còn bốc đồng.
Bởi vì đứa trẻ đó...quả thực đã trưởng thành lên rất nhiều.
Tác giả có lời muốn nói:
Biết tại sao bạn lại cảm thấy Thi Nam Bắc đặc biệt không?
Triệu Tuân Âm (mỉm cười): Vì sao?
Tác giả (tiếp tục gây rối): Vì Thi Nam Bắc là một đứa trẻ vô tư nên em ấy không hề quan tâm đến chuyện bạn có là ảnh hậu hay không.
Triệu Tuân Âm (mặt lạnh):?
Thi Nam Bắc (muốn che giấu sự thật): Chị nói bậy quá! Rõ ràng là em rất coi trọng chị ấy!
Triệu Tuân Âm (đang nhẫn nhịn): ...im đi.
Thi Nam Bắc (buồn): Ô...