Thanh Phong Chẩm Minh Nguyệt

Chương 20: Khen ngợi

Sau khi Sở Vương Lý Duệ rời khỏi Lãng viên cũng không vội vàng xuất cung, mà đi vòng vèo trở về Chiết Hương cung bái kiến Tề Quý Phi, mẹ ruột của hắn ta.

Tề Quý Phi sinh ra được Trưởng Hoàng tử, cũng coi như là người sống lâu năm ở trong cung, địa vị cũng gần bằng với Trần Hoàng hậu vừa mới bị phế truất.

Từng có tin đồn nói năm đó Quý phi là nữ tử Minh Thuần đế yêu thích nhất, nếu không với việc bà ta sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, không thể vào cung làm phi thì chắc giờ đã có thể đứng đầu trong bốn Quý phi.

Chỉ là có được yêu chiều hơn nữa thì cũng không thể sánh bằng với những người mới liên tiếp vào cung, từng Hoàng tử từng Công chúa lần lượt chào đời.

Tình yêu của Hoàng đế, trước nay đều dễ đổi thay.

Lý Duệ tới cũng khá đúng lúc, gặp kiệu Quý phi đang đặt trước cổng Chiết Hương cung, các cung nữ trong cung đang vây quanh hầu hạ một Quý phi mặc đồ trắng, nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt ra khỏi kiệu, chính là Tề Quý Phi.

Mặc dù đã không còn trẻ, nhưng bà ta vẫn rất xinh đẹp. Sở Vương có khuôn mặt hơi giống với Tề Quý Phi, nhất là đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước, lúc nhìn người khác dường như luôn mang theo chút tình ý. Bà ta nhìn về phía Lý Duệ, dường như có hơi khó hiểu.

"Cảnh Minh vẫn chưa xuất cung sao?"

Cung nhân đứng tách ra hai bên, để Sở Vương có thể đến gần, hai mẹ con đứng đối diện nhau, nhưng một người thì thách thức, người lại lạnh lùng, thật giống như hai người xa lạ vậy.

"Bái kiến mẫu phi." Lý Duệ đi lên hành lễ, rồi sau đó vẫy tay để cung nữ trong cung xung quanh lùi ra một chút, đến khi đám người lùi ra đủ xa, Lý Duệ mới khẽ nói với Tề Quý Phi mục đích hắn ta tới đây: "Nghe nói phụ hoàng lại tái phát bệnh cũ, lòng đầy lo âu, nên mới chạy đến để hỏi thăm."

Tề Quý Phi một tay giữ chặt áo choàng màu xanh nhạt che mưa trên đầu, một tay sửa sang lại tua rua màu vàng rủ xuống áo choàng, nghe thấy thế thì nhướng mày, châm chọc nói: "Thì ra trong lòng con vẫn còn có thể nhớ đến người khác, ta còn cho rằng con đã bị nha đầu Dư gia kia móc cả tim đi rồi đấy."

Làn môi mỏng của Lý Duệ mím chặt: "Mẫu phi biết trước giờ nhi thần không phải là loại người để tình cảm xen lẫn vào công việc, Thanh Yểu quan trọng thế nào đối với nhi thần thì không phải nói nữa, mẫu phi cũng đã hiểu rõ."

Tề Quý Phi cất đi vẻ mặt châm biếm, cẩn thận quan sát Lý Duệ từ trên xuống dưới, lại che miệng khẽ cười: "Tuy nói như vậy, nhưng dáng vẻ này của con khá giống với kẻ tiều tụy vì vụt mất người thương, người không biết còn cho rằng con yêu người ta sâu đậm, khốn khổ vì tình đấy."

Lý Duệ không che giấu được sự nhếch nhác trên khuôn mặt mình, chỉ có thể mặc cho Tề Quý Phi mỉa mai, quở trách một trận.

"Bổn cung đã nói với con từ lâu rồi, một cô nương như Dư Thanh Yểu, nhìn thì có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt như hoa tơ hồng, nhưng trên thực tế lại là người có chính kiến. Nói đến đây bổn cung lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cô nương này, đã cảm thấy nàng ta là kiểu người ngoan cường bền bỉ, bây giờ xem ra bổn cung đã không nhìn nhầm, ngược lại con đã coi thường nàng ta, mới có thể để nàng ta thoát khỏi lòng bàn tay mình."

Tề Quý Phi cười gằn một tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lý Duệ đang đứng đối diện: "Chút chuyện này cũng làm không xong, chẳng trách phụ hoàng con chẳng ngó ngàng đến con. Phụ thân của Dư Thanh Yểu chỉ có chức quan Tứ phẩm thì có tính là gì, nhưng Minh Uy Tướng quân lại từng có ơn cứu mạng và là nghĩa đệ của nhất phẩm quân hầu Trấn Quốc Công, thế lực sau lưng như thế, phụ hoàng con thà cho phế Thái tử chứ cũng chẳng muốn cho con."

Lý Duệ nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo: "Hiện giờ Lý Sách chẳng phải trưởng cũng chẳng phải đích, bị giam lỏng trong Lãng viên, còn có thể trở mình tạo ra sóng gió được hay sao, chẳng qua nhi thần đã tính sai một bước, nhưng vẫn chưa đi tới bước đường cùng, vẫn còn cơ hội để bù đắp."

Tề Quý Phi cũng không cười nhạo nữa, giọng nói trầm tĩnh: "Chẳng lẽ con vẫn còn nhớ nhung đến nàng ta, đương nhiên binh quyền trên tay phụ thân nàng ta có tác dụng, nhưng cũng không đến mức con phải thành thân với một cô nương đã từng gả đi."

"Mẫu phi sai người theo dõi sát sao Lãng viên, chẳng lẽ không nhìn ra Lý Sách hoàn toàn không thích Thanh Yểu, còn chẳng chạm vào nàng ta hay sao?"

Tề Quý Phi giận tím mặt, bản thân bà ta theo dõi sát sao Lãng viên là một chuyện, nhưng đứa con trai ngu dốt của bà ta cứ nhìn chằm chằm vào đệ muội lại là một chuyện khác, bà ta trách mắng: "Cho dù như vậy thì trên danh nghĩa nàng ta đã là Tần Vương phi, sau này nếu như ngươi trở thành Thái tử, tuyệt đối không thể cưới một nữ nhân đã từng gả đi."

"Làm chuyện lớn không nên chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh, ban đầu Minh Hoàng cưới thứ mẫu cũng không phải được mọi người khen ngợi hay sao, con chỉ đang noi theo mà thôi." Lý Duệ không hề sợ hãi, hắn ta đã hai mươi sáu tuổi, cũng đã trưởng thành từ lâu, thêm việc ở trên chiến trường rèn luyện mấy năm, để lộ ra sự tàn nhẫn: "Hơn nữa con cũng đâu phải lần đầu thành thân, còn để ý đến chuyện này hay sao?"

Nói đến đây, Tề Quý Phi lập tức giận dữ đến nỗi mặt đỏ bừng.

Ban đầu Sở Vương Lý Duệ từng có một mối hôn sự, nhưng thành thân không lâu thì Sở Vương đã được phái đi diệt trừ phiến loạn, còn chưa trở về Sở Vương phi đã đột ngột qua đời.

Cũng không có ai điều tra kỹ càng nguyên nhân, nhưng Sở Vương từ manh mối mà có thể nhìn ra đến sự tranh đấu kịch liệt giữa hàn môn và thế gia lúc đó.

Từ triều đình đến nội viện, không chỗ nào là không cất giấu lưỡi đao.

Mà Sở Vương phi chỉ là một phần rất rất nhỏ trong đó, thậm chí còn không đáng để nói là một trận tranh đấu.

Từ đó hắn ta càng chuyên tâm ra ngoài dẫn quân đánh giặc, không nghĩ đến chuyện thành thân, cứ như vậy kéo dài suốt bốn năm, mãi đến hai năm trước hắn ta gặp được Dư Thanh Yểu bị đưa tới Kim Lăng.

Lý Duệ nhớ đến trước đây lại càng hạ quyết tâm, nói: "Mẫu phi đã biết từ trước đến nay nhi thần rất ngang bướng, khuyên cũng không có tác dụng, thay vì tốn công sức khuyên nhủ, mẫu phi hãy giúp đỡ nhi thần đi."

Tề Quý Phi thở dài một hơi, xoa ngực cau mày nói: "Đồ nghiệp chướng, chắc kiếp trước ta đã làm chuyện có lỗi với con, nên đời này con mới tới tìm ta đòi nợ."

Tuy là nghiệp chướng nhưng lại là đứa con trai duy nhất của bà ta, cũng là chỗ dựa lớn nhất của bà ta trong tương lai.

Trừ giúp đỡ hắn ta ra thì đâu còn cách nào khác.

Mặc dù Tề Quý Phi tức giận, nhưng cuối cùng vẫn buông xuôi.

"Con muốn ta làm gì cho con?"

Lý Duệ không hề do dự, lập tức nói: "Lễ mừng thọ của tổ mẫu sắp đến gần, hoàng thất đều được mời tham dự, phế Thái tử đang bị giam lỏng cũng được tham gia, nhưng phụ hoàng lại không nói Tần Vương phi cũng có thể ra ngoài."

"Con muốn Dư Thanh Yểu tham gia lễ mừng thọ sao?" Tề Vương Phi thầm nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, vẻ mặt cũng dịu lại: "Chuyện này không thành vấn đề, trước giờ Thái hậu vẫn rất khoan dung độ lượng."

Lý Duệ nghe đến đây đã biết là Tề Quý Phi đồng ý, chắp tay nói: "Đa tạ mẫu phi."

Nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn của Lý Duệ, cất giấu đi một nửa sầu lo trong đôi mắt hoa đào, Tề Quý Phi thở dài một tiếng, xoay người đi về phía kiệu son, tựa như đang cảm thán cũng như cảnh cáo.

"Bổn cung thật sự cũng không rõ rốt cuộc con có thích nàng ta hay không, Cảnh Minh, con hãy tự mình hiểu lấy chính mình."

Một con đường trong muôn vàn con đường, cũng không phải cứ nhất thiết phải lựa chọn mỗi mình con đường đó.

Cả triều đình có bao nhiêu quân hầu công khanh quyền cao chức trọng, tuy gia đình Dư Thanh Yểu có chút đặc biệt, nhưng cũng không phải là tốt nhất.

Lý Duệ im lặng đưa mắt nhìn Tề Quý Phi rời đi, ngón cái ở bàn tay phải nhẹ nhàng ma sát ngón trỏ, dường như cảm giác da thịt mềm mại trơn bóng mới chạm vào trước đó không lâu vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay của hắn ta.

*

Dư Thanh Yểu ăn xong bữa tối mới phát hiện ra mấy vệt ngón tay in hằn trên cằm mình.

Ai có thể nghĩ đến Lý Duệ chỉ hơi mạnh tay một chút đã để lại chứng cứ phạm tội không thể lau sạch đi như thế, chắc chắn Lý Sách cũng đã nhìn thấy nên mới có hành động kỳ lạ như vậy.

Nhớ đến cảnh tượng Lý Sách dùng ngón cái vuốt ve cằm mình, khi đó hắn cứ mãi rề rà có lẽ cũng là vì phát hiện ra điểm khác thường này.

Dư Thanh Yểu ghé sát mặt vào gương, chán nản với bản thân khi không để ý đến chuyện này.

Vẫn may, tuy Tần Vương đã phát hiện nhưng vẫn chẳng hỏi nàng gì cả.

Điều này khiến Dư Thanh Yểu không biết nên vui hay là nên buồn.

Ngay lúc Dư Thanh Yểu đang ngồi một mình buồn chán, bên ngoài Phúc Cát gõ cửa mời nàng, nói là đã chuẩn bị xong nguyên liệu làm đèn Khổng Minh rồi.

Dư Thanh Yểu nhớ đến chuyện đã đồng ý trước đó với Lý Sách, cũng không để ý mấy chuyện linh tinh nữa, vội vã xách váy ra khỏi cửa phòng.

Cơn mưa đã tạnh, chỗ nào trong sân cũng ướt nhẹp, dàn cây leo trên hành lang còn đang nhỏ từng giọt nước lóng lánh.

Dư Thanh Yểu còn có thể ngửi được mùi tanh của bùn đất trộn lẫn với hương thơm dịu mát của cây cỏ, hai loại pha lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương phức tạp, nhưng mà lại gần Lý Sách thì mùi hương này không còn quẩn quanh nữa.

Chỉ còn lại mùi tùng trúc mát lạnh trên người Lý Sách vấn vương bên chóp mũi, thấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến người ta không thể nào ngó lơ.

Tựa như ánh sáng lập lòe của đom đóm sinh ra từ rơm rạ sao có thể sánh ngang với ánh trăng sáng rỡ trên trời cao.

Những thứ khác ở trước mặt Lý Sách cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể đến, hoặc là nói, trong nhận của của Dư Thanh Yểu thì nó nhỏ bé không đáng kể đến.

Hắn tựa như nhật nguyệt sáng ngời một mình chiếm giữ đất trời, rực rỡ đến lóa mắt.

"Ngồi đi."

Chân trời vẫn còn vương lại một vài ánh chiều tà, làm tăng thêm vẻ đẹp của rặng mây hồng, chiếu lên người Lý Sách một tầng sáng ấm áp, hắn vén tay áo lên để lộ ra một một đoạn khuỷu tay, trong tay còn cầm một thanh trúc mảnh nhỏ.

Trước khi Dư Thanh Yểu đến, hắn đã bắt đầu thử làm đế đèn Khổng Minh.

Dư Thanh Yểu nghe lời ngồi lên tấm đệm hương bồ viết chữ thọ để trống trên hành lang gỗ, nhìn Lý Sách không nhanh không chậm bện dây mây quanh bốn góc, không nhịn được hỏi: "Điện hạ biết làm đèn Khổng Minh sao?"

Nàng vốn cho rằng người sống trong nhung lụa như Hoàng Thái tử sẽ không biết làm những việc chân tay thế này, nhưng Lý Sách chẳng những biết gọt gậy gỗ, bây giờ còn làm được đèn Khổng Minh nữa.

Dư Thanh Yểu không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ Lý Sách cái gì cũng biết làm à?

Lý Sách ngẩng đầu cong môi cười với nàng, khuôn mặt tao nhã cao quý, cẩn thận giải thích: "Từng đọc trong sách, chỉ thử làm xem sao thôi."

Hắn đưa cái đế đã bện xong cho Dư Thanh Yểu xem: "Lần đầu làm, chắc là không sai chứ?"

Dư Thanh Yểu cầm lấy nhìn qua, làm còn tinh tế tỉ mỉ hơn cái trước đây nàng làm nhiều, nàng không khỏi xấu hổ vì khi tới đây nàng còn nghĩ phải dạy Lý Sách làm đèn Khổng Minh như thế nào, hiện giờ chỉ trông chờ lát nữa Lý Sách nhìn thấy đèn do nàng làm, đừng cười nhạo nàng là được.

"Điện hạ làm đẹp lắm, chẳng nhìn ra là làm lần đầu tiên đâu." Dư Thanh Yểu khen ngợi hết mình.

Phúc Cát thấy chủ tử được khen ngợi thì tự hào, ưỡn ngực nói: "Điện hạ nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người, ba trăm binh trận còn có thể thuộc làu làu, tranh luận với Trấn Quốc Công cũng ngang tài ngang sức, chỉ là một cái đèn Khổng Minh nhỏ nhoi thì có gì đáng nói."

Dư Thanh Yểu nghe Phúc Cát nói xong, lại càng ngưỡng mộ Lý Sách.

Trấn Quốc Công Từ Mặc là một dũng tướng của Đại Chu, chiến tích đầy mình chiến công hiển hách, là người mà gia của nàng khen không dứt miệng.

Thấy Dư Thanh Yểu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, Lý Sách không khỏi buồn cười, đưa mắt liếc Phúc Cát: "Chỉ là thảo luận việc đánh trận trên trang giấy mà thôi, Phúc Cát đã quen nói tâng bốc rồi, không thắng được cũng nói thành ngang tài ngang sức."

Phúc Cát cười hì hì, gãi gãi đầu.

"Thần thϊếp từng nghe A Gia kể, cả đời Trấn Quốc Công ở trên chiến trường, rất ít khi bại trận, điện hạ có thể ngang tài ngang sức với ông ấy cũng đã vô cùng lợi hại rồi." Dư Thanh Yểu không thấy Lý Sách khiêm nhường mà đánh giá thấp, lại nhìn đế đèn Khổng Minh trong tay nói: "Hơn nữa điện hạ không chỉ học tập trong sách vở, mà còn có thể vận dụng vào thực tiễn, như vậy là giỏi vô cùng đó."

Nói xong, Dư Thanh Yểu ngẩng đầu cong môi mỉm cười với Lý Sách, đôi mắt sáng chói, rực rỡ mà xinh đẹp.

Lý Sách đã từng nghe không ít lời a dua nịnh hót, đã sớm không còn chút cảm giác với những lời khen ngợi, nhưng không biết vì sao, nghe Dư Thanh Yểu khen ngợi lại khiến đáy lòng hắn trở nên xao động.

Giống như chợt có một cơn gió xuân ấm áp làm tan chảy dòng sông lạnh giá.