"Được rồi, đừng khóc nữa.” Lý Lạc Phàm cúi đầu cắn một miếng: "Con người sau khi chết không thể sống lại, ai cũng phải trải qua trải nghiệm này, cô có thể nếm một miếng hương vị quen thuộc này trong mộng là đã may mắn hơn người khác nhiều lần rồi."
"Cô biết!" Lý Hiểu Tĩnh lau mặt rồi đứng dậy, ánh mắt rất kiên định: "Cô đã nói lời tạm biệt với bà nội rồi, cô không buồn nữa. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ thực hiện mong muốn cuối cùng của bà và làm thật tốt những chuyện bà chưa thể hoàn thành."
Nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Lý Hiểu Tĩnh, trong lòng Lý Lạc Phàm có một linh cảm xấu: "Bà nội của cô đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, hẳn là sẽ không có chuyện chưa hoàn thành chứ!"
"Có!" Lý Hiểu Tĩnh chỉ vào phòng của Lý Lạc Phàm: "Hôm qua khi cô đến phòng em, cô thấy em có một chồng bài toán chưa hoàn thành, lúc đó cô còn suy nghĩ không biết là ai làm tờ đề này, trình độ quá cao. Bây giờ cô đã hiểu, đây là những gì bà cô chuẩn bị cho em, đừng lo lắng, cô nhất định sẽ trông chừng em hoàn thành nó."
Nghĩ đến chồng đề thi dày cộp, Lý Lạc Phàm run rẩy: Cô Lý, sao cô lại có thể lấy oán báo ân như vậy chứ!
"Cô Lý, cô thật sự không cần lo lắng nhiều như vậy, em sẽ tự làm.” Lý Lạc Phàm ôm bánh bao cố hết sức duy trì vẻ mặt tươi cười: "Con quỷ xúi giục cô tự sát đã được đưa xuống Địa Phủ, nhà cô bây giờ an toàn rồi, hay là cô về nhà sống đi, dù sao chỗ em ở đây cũng không lớn lắm."
Cắn một miếng bánh bao sườn heo, Lý Hiểu Tĩnh liếc mắt nhìn cô: "Cô sẽ không rời đi cho đến khi ăn xong những chiếc bánh này."
Nhìn bánh bao trong ba ngăn kéo l*иg cao, Lý Lạc Phàm nhận lấy đĩa ăn chứa năm cái, sau đó đẩy phần còn lại đến trước mặt Lý Hiểu Tĩnh: "Cô lấy hết đi, về nhà từ từ ăn, em sẽ không giữ cô lại đâu."
"Không phải vẫn còn nồi cháo mà cô chưa ăn xong sao?” Lý Hiểu Tĩnh không hiểu: "Cô ở cùng em tốt biết bao, cô có thể giảng bài cho em. Vả lại, em không sợ sống một mình à?"
"Cô Vương đã dạy em hơn một năm, cho nên nội dung của kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là vấn đề đối với em. Về phần sợ..." Lý Lạc Phàm mỉm cười: "Cô à, cô nói xem đến quỷ em còn không sợ thì sợ gì được nữa? Sợ người xấu sao? Nếu thật sự có người không có mắt mò đến, em có thể dọa hắn phát điên chỉ bằng việc ném ra hai tờ bùa. Vả lại, mặc dù em sống một mình, nhưng thực sự có rất nhiều vị khách vô hình thường đến đây."
Lý Hiểu Tĩnh lập tức co rụt cổ lại, nhưng ngay sau đó cô ấy nhận ra bà cũng là một trong những vị khách ở đây, cô ấy cảm thấy không có gì phải sợ. Sau một lúc do dự, cô ấy hỏi câu hỏi mà cô ấy tò mò nhất: "Em làm thế nào mà học được cách trừ quỷ trong khi tuổi còn nhỏ như vậy?"
Lý Lạc Phàm không tiện nói ra ước định với Địa Phủ, cho nên cô mơ hồ nói: "Sư phụ em dạy, ông ấy là đạo sĩ, mưa dầm thấm lâu từ nhỏ nên học được."
"Vậy em có biết vì sao những con quỷ này lại ám cô không?" Lý Hiểu Tĩnh rất chán nản khi nghĩ đến điều này: "Trong tòa nhà của bọn cô có hơn 60 hộ gia đình, và có một hoặc hai trăm chủ sở hữu, tại sao lại là cô?"
Lý Lạc Phàm ăn xong bánh bao, rửa tay lấy điện thoại di động ra: "Em có người quen làm quỷ sai, em sẽ nhờ anh ta hỏi giúp cô."