Hệ Thống Thành Tài Của Thiên Kim Ở Âm Ty

Chương 13

Có lẽ vì có Lý Lạc Phàm ở cùng, Lý Hiểu Tĩnh lập tức vào trạng thái nghiêm túc làm việc, không còn sợ hãi nữa, nhưng đến chiều, cô ấy nhận ra Lý Lạc Phàm trốn học.

Lúc này, Lý Lạc Phàm đã về đến nhà, trong nhà vừa khéo có ba phòng ngủ, ngoài phòng của cô và phòng sư phụ từng ở, còn một phòng trống vẫn chưa có hơi người.

Lý Hiểu Tĩnh muốn đến đây ở, vậy chắc chắn cô phải quét dọn trước.

Nhưng Lý Lạc Phàm không muốn lãng phí thời gian vào việc quét dọn, cô ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, động tác cắt giấy hơi vụng về. Khoảng mười phút sau, mấy hình nhân bằng giấy không đẹp lắm cũng được hoàn thành.

Cắt xong rồi, Lý Lạc Phàm lấy một cái chậu to và một xấp tiền vàng, khi cô đang chuẩn bị châm lửa, cô giáo Vương bay vào, sắc mặt lo lắng hỏi: “Lạc Phàm, Hiểu Tĩnh thế nào rồi?”

“Đúng thật là bị quỷ bám theo, còn lập khế ước tự sát với cô giáo Lý.” Lý Lạc Phàm nói: “Khi em đến, đám quỷ đã đi rồi, em đoán lần tiếp theo chúng tìm đến cô ấy là tối thứ hai. Cô Lý nói cô ấy rất sợ, không dám ở nhà một mình, muốn đến đây ở tạm vài ngày, em đang muốn nhờ mấy con quỷ dọn dẹp phòng trống một chút.”

“Không cần tìm quỷ khác, cô quét dọn cho, mấy ngày này, cô sẽ lo việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của hai đứa.” Cô Vương nói xong liền chui vào một trong những hình nhân bằng giấy, hình nhân bay xuống mặt đất, biến thành một bà lão cao khoảng một mét sáu, ngoài việc cả người tái nhợt, biểu cảm cứng đờ, thoạt nhìn không khác người bình thường là bao.

Cô Vương khẽ nói: “Em nhìn cô đi, thế này có được không?”

“Thật ra trông rất được.” Lý Lạc Phàm quan sát cô Vương một lúc, hơi lo lắng nói: “Nhưng giọng nói của cô không thay đổi, không biết cô Lý có nhận ra không.”

Cô Vương muốn cười, nhưng bị trói buộc với hình nhân nên bà ấy chỉ có thể khó khăn nhếch miệng lên: “Em yên tâm, từ giờ trở đi, cô sẽ là bà lão câm, không nói lời nào. Phải rồi, tối nay hai đứa có vể ăn cơm không?”

“Có ạ.” Lý Lạc Phàm nói không hề do dự: “Em không định tự học vào buổi tối, hôm qua cô Lý không được ngủ ngon, để cô ấy cùng về với em rồi nghỉ ngơi sớm.”

“Vậy cô nấu cơm tối cho hai người.” Cô Vương vui vẻ đi ra ngoài, nhưng khi ra đến cửa, bà ấy đột nhiên quay người lại, chìa tay về phía Lý Lạc Phàm: “Tiền mua thức ăn.”

Một tay Lý Lạc Phàm ôm ngực, một tay sờ vào ví, cô lấy ra một tờ tiền màu đỏ, vô cùng đau lòng dặn dò: “Cô đừng mua thức ăn đắt quá, tiêu hết thì em chẳng còn tiền ăn đâu.”

Cô Vương vô cùng hiền từ xoa đầu Lý Lạc Phàm: “Đừng lo, em cho cô một lá bùa báo mộng, cô báo mộng cho con bé, bảo con bé mai đi mua ít thức ăn cho em, còn mua cả sườn bò và thịt nữa.”

Lý Lạc Phàm vội gật đầu: “Cô đừng quên nói với cô Lý, em cũng muốn ăn sườn heo!”

***

Sau khi Lý Hiểu Tĩnh trải qua một ngày với tâm trạng thấp thỏm lo âu, trước khi tan học, rốt cuộc Lý Lạc Phàm cũng quay lại trường, dẫn Lý Hiểu Tĩnh về nhà mình.

Trong sân nhỏ có một ngọn đèn tờ mờ sáng, dưới ánh đèn vàng u ám, mấy căn nhà gạch đổ nát lại có cảm giác ấm cúng hơn.

Mở cửa ra là phòng khách kiêm phòng ăn, trên đỉnh đầu vẫn là bóng đèn tờ mờ sáng như trước, trên bàn tròn bằng gỗ có mấy món ăn còn nóng hổi đang chờ chủ nhân về.