Tam Giác Tình

Chương 5

"Ha..."

Tiếng hít thở vang dài vừa trầm vừa ấm, nghe vào tai thôi đã khiến trái tim run lên phấn khích, cả người tê tái vì chất giọng quyến rũ.

" Duật Vân. Em hít đất thôi có cần phát ra tiếng dụ hoặc vậy không... còn nữa mặt áo vào đi ta sắp chịu không nổi nữa rồi."

Thái Đức Hải che mắt ngăn đi tâm dục của mình đang trổi dậy.

Phía trước Thái Đức Hải là Cao Duật Vân đang để nửa thân trần phần trên, y chống tay hít đất nên các đường cơ ngay lưng và bắp tay đều lộ ra hết, từng đường rãnh uốn lượn theo quy tắc trông hấp dẫn vô cùng. Cao Duật Vân còn đưa đầu về phía hắn nên hắn có thể thấy được cơ ngực căng tròn làm tâm ma hắn nhớ lại cảm giác khi chạm vào chúng, nó vừa mềm vừa săn chắc đàn hồi vừa mịn màng mát cả tay.

Thái Đức Hải tuy đã dùng tay che mắt nhưng được một lúc tiếng hơi thở của Cao Duật Vân lại chui vô tai, y thở không phát ra tiếng kêu lớn chỉ tại Thái Đức Hải tai rất thính cộng thêm đôi mắt không thấy thì các giác quan khác sẽ nhạy bén hơn, chính vì vậy mà hắn mới đang đấu tranh tư tưởng với vị tiểu huynh đệ đang bán cương của mình.

Cao Duật Vân đứng dậy phủi tay, từ từ đi tới bàn trà trong căn chòi Thái Đức Hải đàn ngồi, cánh tay rắn chắc nâng ly nước uống cạn.

Nghe tiếng bước chân, Thái Đức Hải buồng tay mở mắt thì chứng kiến cảnh yết hầu Cao Duật Vân chuyển động lên xuống, hai hàng nước bên mép môi chảy xuống bộ ngực căng tròn làm nó sáng bóng lên khi nắng chiếu vào.

Thái Đức Hải nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình vô cùng lớn, hắn vừa thẹn lại không nỡ rời mắt đi.

Nếu như người nam nhân trước mắt hoàn toàn là của hắn thì giờ này hắn đâu phải nhẫn nhịn như bây giờ.

Một phần nữa là do Cao Duật Vân đã cấm hắn chạm vào người y nếu không tình huynh đệ mong manh này một mẫu cũng không còn. Vì vậy Thái Đức Hải mới nhịn chứ tính cách công khai chiếm hữu và hơi bị điên cuồng của hắn làm gì có chuyện để mình chịu thiệt.

Cao Duật Vân uống cạn ly nước thì mặc áo vào, mắt y không nhìn Thái Đức Hải nhưng nơi giới hạn của tầm nhìn vẫn có hắn. Y thầm cười lớn trong bụng.

Một màng cởi trần hít đất vừa rồi là y cố tình làm để trêu ngươi Thái Đức Hải, cho hắn chịu cảm giác mồi ngon bên miệng chỉ được ngửi không được ăn vô cùng bứt rứt này.

Khoé môi Cao Duật Vân hơi nhếch lên, Thái Đức Hải luôn chú ý đến y đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hắn nhận ra mèo con đang trêu chọc hắn, trò này khá chí mạng đấy.

Tâm trạng Thái Đức Hải vì nụ cười của Cao Duật Vân mà dịu xuống, thằng em cũng chấp nhận đàm phán mà hạ hoả.

"Em đói chưa? Nãy ta có dặn người hâm canh gà với mấy món ăn kèm cho em rồi."

"Ừm. Cho người mang lên đi."

Cao Duật Vân ngồi xuống ghế đối diện Thái Đức Hải, trên bàn trước mặt hắn là một số giấy tờ, y nhìn sơ qua thấy được vài chữ quan trọng khiến y để tâm.

"Hồi ngoài biên cương, ta có nghe thấy tin đồn trong kinh thành bị mất tích một số thiếu nữ con nhà nghèo. Chuyện đó là thật sao?"

Thái Đức Hải không giấu công việc hắn đang làm, hắn cho kêu người mang đồ ăn lên rồi lấy tờ giấy trên bàn đưa qua cho Cao Duật Vân xem.

"Đúng là thật. Em xem đây là thông tin tên tuổi xuất thân của những thiếu nữ mất tích, chú ý đến những cái tên ta đánh dấu."

Cao Duật Vân nhìn ba cái tên đầu được đánh dấu X, những cái tên bên dưới lại chẳng có gì, hơi khó hiểu.

"Những người được đánh dấu là người được gia đình tới quan phủ báo án, những cái tên bên dưới thì không có một ai."

Cao Duật Vân sửng sốt, siết chặt tay trên mảnh giấy mỏng. Nhìn xuống những cái tên không đánh dấu tới cả hai mươi người, vậy mà chẳng có ai tới báo án.

"Ba vụ trước xử lý như thế nào?"

"Bỏ trốn theo trai."

Rầm.

"Nhảm nhí, rõ ràng vụ này bị ngó lơ, bọn quan phủ làm việc quan loa mới lấy cái cớ này đổ lên đầu nạn nhân. Không thể để bọn chúng sống yên ổn, ta phải đi gặp bọn chúng."

Cao Duật Vân tức giận đập bàn, ánh mắt y hơi híp lại sắt bén như dao.

"Bình tĩnh nào, mèo con. Ngươi tức giận ta rất hiểu nhưng đừng để bọn chúng biết được lại hại đến thân mình, tất nhiên ta đã điều tra vụ này, ta sẽ không để bọn chúng lọng hành quá lâu."

Thái Đức Hải chuyển qua ngồi cạnh Cao Duật Vân, hắn ôm vai y nhẹ nhàng vỗ về.

Cao Duật Vân vẫn mãi mê trong suy nghĩ, nghe thì nghe lời Thái Đức Hải nói chứ không ý thức được giữa cả hai đã không còn khoảng cách.

"Ta đã cho người điều tra ra một số chuyện quan trọng rồi, giờ chúng ta chỉ cần thêm một chút bằng chứng là có thể tống cả bọn vào ngục."

Thái Đức Hải nhẹ giọng khuyên nhủ, bàn tay dịu dàng vuốt ve bắp tay Cao Duật Vân.

Chỉ có người hầu vừa mang cơm đến mới thấy được vẻ mặt phấn khích mém mất nhân tính vì ăn được đậu hũ trên người Thái phu nhân tương lai.

Người hầu ngậm chặt miệng sắp xếp đồ ăn lên bàn, đầu không dám ngẩn lên, trong lòng cứ lo sợ nhìn lên sẽ phá ngang niềm vui của chủ nhân, lúc chủ nhân không vui thì tới cái mạng nhỏ này còn không giữ được thì huống chi công việc.

"Nào mèo con, ăn đi kẻo đói. Em không cần lo lắng thêm, sau bữa ăn ta sẽ cho em xem một số bằng chứng đã thu thập được."

Thái Đức Hải gắp cá đã được rút xương cho vào chén Cao Duật Vân, miệng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ trấn an ái nhân.

Cao Duật Vân nhận lấy chén cơm từ tay Thái Đức Hải, vẻ mặt suy tư, tay thì gắp cơm vào miệng.

Nhìn vẻ mặt tập trung không quan tâm mọi thứ xung quanh của Cao Duật Vân thật làm Thái Đức Hải yêu thích không thôi.

Phải biết rằng người học võ tính cảnh giác rất cao, vậy mà Cao Duật Vân có thể tập trung một việc mà lơ là cảnh giác đồng nghĩa với việc y rất tín nhiệm Thái Đức Hải, y rất yên tâm khi ở bên hắn.

Thái Đức Hải không thể giấu niềm vui hiện hữu trên môi, hắn vừa ăn vừa cười vừa gắp đồ ăn cho mèo con của hắn.