Hệ Thống Đánh Giấu Hoành Điếm Của Diễn Viên Quần Chúng

Chương 44: Vòng Phỏng Vấn Hai

Diêu Vi Vi vốn dĩ muốn đi cùng cô, bất quá Thịnh Hạ cảm thấy chẳng qua là một buổi phỏng vấn, có thể qua được hay không còn không nhất định đâu, không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy, Diêu Vi Vi liền chỉ có thể từ bỏ.

Vì thế, cô ấy thật đúng là chạy đến Đại Trí Thiền tự thắp hương cầu phúc cho cô, làm cho cô thấy thật nghiêm túc.

Hiện trường phỏng vấn ở phòng khách sạn gần đây, vòng phỏng vấn thứ nhất chỉ cần ở hiện trường nói một đoạn tự giới thiệu là được rồi.

Thịnh Hạ đi vào hiện trường, không nghĩ tới, hiện trường phỏng vấn ngoại trừ cô, còn có ba mươi mấy nữ sinh đang ở kia chờ đợi, chẳng qua là một thế thân cho nữ chính phim này, đều có không ít người cạnh tranh đâu.

Thịnh Hạ đợi một hồi, mới nghe được nhân viên công tác gọi tên mình.

Cô đứng dậy đi vào, mới vừa đi vào, đạo diễn, nhà sản xuất đều cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Những cô gái hôm nay tới phỏng vấn, phần lớn ăn mặc cổ trang, chẳng qua trên cơ bản tất cả mọi người đều lựa chọn Hán phục, chỉ có Thịnh Hạ, mặc cũng là Hán phục, nhưng lại trang điểm đến rất có anh khí, giống như là cái nữ bộ đầu vậy, soái khí mười phần.

Như thế làm người không nghĩ tới.

Đạo diễn Hồ Thiên Vũ cùng nhà sản xuất Tần Nham liếc nhau, đều cười gật gật đầu, hai người đều cảm thấy cô gái này có chút ý tứ.

Sau khi Thịnh Hạ tự giới thiệu, Hồ đạo nhịn không được hỏi: “Vì cái gì cô lựa chọn trang phục hóa thân như thế này đâu?”

Cô đáp: “Bởi vì hôm nay phỏng vấn có nội dung cưỡi ngựa, mặc như vậy, thời điểm cưỡi ngựa càng thích hợp.”

Lý do của cô rất đơn giản, cũng thực đầy đủ.

Hồ đạo gật gật đầu, lại hỏi: “Lý lịch của cô sơ lược các kinh nghiệm biểu diễn, trải qua huấn luyện gì sao đều không có viết?”

Thịnh Hạ nói: “Lúc trước tôi chỉ có kinh nghiệm làm diễn viên quần chúng, cũng không có nhân vật thật sự nào, đến nỗi huấn luyện đã trải qua, tôi cũng không có tiếp thu qua huấn luyện chuyên nghiêp nào.”

Hồ đạo liền càng tò mò, người mới?

Có chút ý tứ.

“Vậy cô học cưỡi ngựa từ đau?”

“Khi còn nhỏ đã học qua.” Thịnh Hạ cũng không có nói lời nói thật, chỉ là không nói như vậy cô cũng rất khó giải thích chính mình là học từ đâu.

Hắn ở phía sau tên Thịnh Hạ đánh một dấu tích : “Được rồi, cô đã thông qua vòng phỏng vấn thứ nhất, ra bên ngoài chờ đi, đợi lát nữa sẽ có xe đưa cô đến trường đua ngựa, hy vọng cô có thể cố gắng hết mình.”

Thịnh Hạ trong lòng vui vẻ, trên mặt không biểu hiện ra ngoài, cúi chao một tiếng liền đi ra khỏi phòng phỏng vấn.

Hồ đạo đối Tần Nham nói: “Đây là do bạn của cậu tìm tới?”

Tần Nham gật đầu: “Đúng vậy, không nghĩ tới Lý Vinh cũng thật là có ánh mắt, cô gái này không tồi, thân cao dáng người cũng đều ăn khớp với Hướng Lam, tôi xem sườn mặt của cô ấy thậm chí còn cùng Hướng Lam có chút giống.”

Hồ đạo: “Không giống, so với cô ta nhiều hơn vài phần anh khí.”

Tần Nham sửng sốt, Hồ Thiên Vũ người này rất ít khi khen người khác, hôm nay lại ở hiện trường phỏng vấn khen một diễn viên nho nhỏ, nhưng thật ra khó có được.

Hồ Thiên Vũ thở dài: “Hiện giờ nam chính đã định ra rồi, hy vọng cái cô Hướng Lam này đừng lại làm ra cái chuyện xấu gì.”

Vòng thứ nhất phỏng vấn kết thúc, tuyển ra được năm nữ sinh, các cô cùng ngồi trên Minibus, đi đến trường đua ngựa tiến hành vòng phỏng vấn thứ hai.

Sau khi gồi trên xe buýt, Trâu Vũ Phỉ lúc này mới chú ý đến, đúng là oan gia ngõ hẹp, cư nhiên cô ta lại cùng cái nữ sinh này chạm mặt, kỳ thật hôm nay ở hiện trường phỏng vấn cô ta liền nhìn thấy cô, còn để ý đến tên cô là Thịnh Hạ.

Nguyên bản cô ta cho rằng vận khí Thịnh Hạ không có khả năng lại tốt như vậy, còn có thể thông qua phỏng vấn.

Không nghĩ tới, chính mình thông qua đồng thời Thịnh Hạ cũng thông qua! Cái này kêu là oan gia ngõ hẹp đi!

Hôm nay cơ hội phỏng vấn là cô ta thật vất vả mới hỏi thăm được, vì thế, cô ta còn chuyên môn đi đăng kí một bài huấn luyện cưỡi ngựa, chỉ tiếc là mới có hai ngày huấn luyện, thật sự là không đủ. Bất quá có thể thông qua vòng phỏng vấn thứ nhất, đã nói lên cô ta có thực lực có thể bắt lấy cơ hội làm thế thân lần này.

Trâu Vũ Phỉ cũng không có quá mức lo lắng, rốt cuộc hai ngày này ở trường đua ngựa huấn luyện cô ta đều không có thấy Thịnh Hạ, ba người khác trên xe thông qua vòng phỏng vấn thứ nhất cô ta đều gặp qua, điều này liền chứng minh, Thịnh Hạ rất có khả năng căn bản không tham gia huấn luyện cưỡi ngựa, cũng không đến trường đua ngựa luyện qua.

Hừ, cô cho rằng mình là ai?

Phỏng vấn yêu cầu đã nói rõ ràng, phải biết cưỡi ngựa mới được.

Lớn lên đẹp thì có ích lợi gì? Không biết cưỡi ngựa thì làm sao qua được vòng phỏng vấn thứ hai.

Trâu Vũ Phỉ nghĩ như vậy, nguyên bản tâm tình không tốt lắm cũng dần dần tươi sáng lên.

Đi vào trường ngựa, mọi người đợi một lúc, nhân viên đoàn phim cũng tới, đợt thứ hai cùng đến còn có nhân viên công tác của nữ chủ, Hướng Lam không có tới, nhưng lại cử người bên cạnh đến quay video lại, ý tứ thật rõ ràng, cô ấy cũng rất quan tâm đến lần tuyển chọn này.

Hồ đạo vừa xuống xe thấy người nọ sắc mặt liền xanh mét, Tần Nham rất rõ ràng, lần này đoàn phim bị trì hoãn là do lịch trình của nữ chính, nhưng nữ chính là do nhà đầu tư định ra tới không đổi được, thân là đạo diễn cũng có rất nhiều việc thân bất do kỷ, lúc này có tức giận cũng thực bình thường.

Đợt thứ hai tuyển chọn rất nhanh liền bắt đầu rồi, nhân viên công tác dắt ngựa đến, Trâu Vũ Phỉ rất thông minh lui ra phía sau, xếp ở cuối cùng.

Ai ngốc mới có thể đứng trước, những người ham gia thi đấu đó không phải đều thích xếp ở phía sau sao, nguyên nhân rất đơn giản, thông thường người cuối cùng lên sân khấu dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ nhất, hơn nữa người thi thứ nhất, con ngựa còn không có chạy tốt, trạng thái cũng không tốt lắm, vạn nhất gặp phải tình huống gì, căn bản không có không gian điều chỉnh, người cuối cùng thi, những người phía trước đã cùng con ngựa hoạt động không sai biệt lắm, ngựa cũng được làm nóng cơ thể, sẽ càng dễ dàng khống chế hơn.

“Các cô ai cưỡi đầu tiên?” Nhân viên công tác hỏi.

Mấy nữ sinh đều liên tục lui về phía sau, ngoại trừ Trâu Vũ Phỉ, ba nữ sinh khác cũng không phải bởi vì muốn chiếm chút tiện nghi vì trình tự thi mà đơn thuần chính là bởi vì sợ hãi ngựa.