Trở về nhà Tần Dực, Khương Tô Mịch tắm rửa sạch sẽ xong, cô gửi cho Kỷ Trì Sâm một tin nhắn WeChat, nói với anh rằng ngày mai cô sẽ quay lại để thu dọn những thứ còn lại.
Ngay sau đó, Khương Tô Mịch nhận được câu trả lời từ Kỷ Trì Sâm.
“Được.”
Nhận được tin nhắn trả lời, Khương Tô Mịch ném điện thoại sang một bên, sấy tóc rồi đi ngủ.
Sau một đêm ngon giấc, Khương Tô Mịch rời giường gọi bữa sáng, dùng bữa xong, cô đang định đi xuống lầu thì chợt nhớ ra mỗi lần ra ngoài đều do tài xế nhà họ Kỷ chở.
Bây giờ cô không còn ở nhà họ Kỷ nữa.
Khương Tô Mịch không muốn làm phiền tài xế của công ty nên cô đem theo khẩu trang và kính râm mang lên rồi tự mình bắt taxi đến đó.
Cô xuống lầu đi ra khỏi tiểu khu, đang định mở ứng dụng taxi thì trông thấy một chiếc ô tô nhìn có chút quen mắt đậu cách đó không xa.
Khương Tô Mịch còn muốn nhìn xem biển số xe thì chiếc xe đó bất ngờ di chuyển và chạy tới trước mặt cô.
Cửa sổ bên ghế phụ được hạ xuống, Khương Tô Mịch nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Kỷ Trì Sâm đang ngồi ở bên ghế lái.
Kỷ Trì Sâm hiếm khi tự mình lái xe, hơn nữa anh còn có rất nhiều xe, đến mức Khương Tô Mịch không thể nhận diện hết những chiếc xe của anh.
Khương Tô Mịch khom lưng, hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”
Kỷ Trì Sâm đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu trả lời cô: “Không phải em muốn quay về thu dọn những thứ còn lại sao?”
Khương Tô Mịch cũng không khách sáo với anh, mở cửa và lên xe.
Có tài xế miễn phí, không sử dụng thì thật là uổng.
Sau khi thắt dây an toàn, Khương Tô Mịch hỏi anh: “Sao anh biết tôi sống ở đây?”
Kỷ Trì Sâm khởi động xe: “Tôi đoán.”
Mới là lạ.
Cái ngày mà Khương Tô Mịch rời khỏi nhà họ Kỷ thì anh đã biết cô đang ở cùng với Tần Dực rồi.
Khương Tô Mịch không suy nghĩ nhiều, cho rằng hôm qua Tần Dực đến đón cô, anh cũng đoán được việc cô ở trong nhà Tần Dực là chuyện hết sức bình thường.
…
Nhà họ Kỷ cách trung tâm thành phố không xa, băng qua cầu vượt, rẽ qua hai ngã tư sẽ đến một con đường nhỏ căn biệt thự ở phía trước.
Xe vừa rẽ vào làn đường, cách đó không xa Khương Tô Mịch nhìn thấy một bức tường hoa lớn màu trắng.
Kỷ Trì Sâm có vẻ đặc biệt yêu thích Đằng Băng Sơn, khu vườn của biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ trồng duy nhất loại hoa đó, thậm chí từ trong khu vườn ra nó còn kéo dài, bao phủ ba bức tường bên ngoài, ngoại trừ lối vào phía trước.
Đằng Băng Sơn vốn là loài cây nở hoa quanh năm, hơn nữa được người làm vườn chăm sóc rất tốt nên biệt thự nhà họ Kỷ trừ khi có tuyết vào mùa đông thì hầu như lúc nào cũng được bao quanh bởi một biển hoa trắng xóa.
Lần đầu tiên Khương Tô Mịch đến đây cũng đã từng bị sốc.
Sau khi chạy qua bức tường hoa, xe tiến vào biệt thự, hai người ở gara tầng ngầm trực tiếp vào thang máy đi thẳng lên phòng khách tầng một.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Khương Tô Mịch đã nhìn thấy cha và mẹ Kỷ ở ngoài cửa.
Khương Tô Mịch buột miệng nói: “Ba, mẹ.”
Ngẫm lại cảm thấy không đúng, cô liền cúi đầu sửa lại: “Dì, chú."
Bà Kỷ choàng tay qua vai cô và nói: “Vẫn gọi là mẹ đi, mẹ có thể không cần có đứa con trai đó.”
Kỷ Trì Sâm: “...”
Bà Kỷ kéo cô ngồi vào sofa: “Sáng nay mẹ đã nhờ đầu bếp làm bánh ngọt cho con, đó là bánh su kem mà con thích ăn.”
Sau khi đưa bánh cho Khương Tô Mịch, bà Kỷ lại hỏi cô: “Con đã tìm được nhà chưa?”
Ngay khi Khương Tô Mịch vừa định nói cô đã tìm được nhà, sự trợ giúp Buff bỗng phát huy hiệu lực: “Con đang sống trong nhà của người đại diện.
…
Khương Tô Mịch thực sự muốn lôi cái người đã tạo ra Buff hỏi xem rốt cuộc có phải nó được kích hoạt sẵn thời gian không! Tốt nhất cô nên tìm băng dính để bịt miệng nó trước.
Thấy bà Kỷ muốn nói gì, Khương Tô Mịch nhanh chóng đứng dậy và kéo Kỷ Trì Sâm đi: “Con thu dọn đồ đạc trước.”
Trên đường đi tới phòng để quần áo, Kỷ Trì Sâm lại hỏi cô: “Em đã tìm được nhà chưa?”
Trước mặt Kỷ Trì Sâm, Khương Tô Mịch không có ý định che giấu, lắc đầu: “Tôi định quay xong chương trình tạp giải trí sẽ tìm nhà, trước hết thì tôi sẽ ở nhà Tần Dực một thời gian.”
Kỷ Trì Sâm nhướng mày: “Em xác định là cái phòng mini của cô ấy có thể chứa được hết đồ của em?”
Khương Tô Mịch không phục nói: “Sao gọi là căn phòng mini, nó rộng 100 mét vuông và có ba phòng ngủ đấy!!”
Nói xong, Kỷ Trì Sâm đẩy cửa phòng quần áo ra: “Ồ, vậy em có thể vứt bỏ một số bộ đồ được không?”
Khương Tô Mịch liếc nhìn phòng thay đồ, quần áo chất thành đống thậm chí cô không thể nhìn thấy đầu mình.
…
Thật không thể vứt được mà.
Cho dù không thể nhét được hết vào vali, nhưng cô vẫn không thể vứt chúng được.
Chưa kể ngoài những món đồ trong tủ đựng quần áo, cô còn có nhiều món đồ linh tinh khác.
Trước khi kết hôn, hai người đã phân chia về vốn lưu động và bất động sản một cách rõ ràng, nhưng bất cứ thứ gì cô mua sau khi kết hôn đều thuộc về cô, bất kể đó là dùng tiền của ai.
Khương Tô Mịch chưa bao giờ nghĩ sẽ khách khí với Kỷ Trì Sâm.
Đặc biệt vào lúc này, Khương Tô Mịch thậm chí bắt đầu hối hận vì đã không dùng tiền của Kỷ Trì Sâm để mua cho mình một căn biệt thự.