Xuyên Sách: Thế Thân Ánh Trăng Sáng Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Chương Trình Tạp Kỹ Ly Hôn

Chương 11

Không những có thể miêu tả chính xác những thứ có kích thước tương đối lớn như quần áo và kiểu tóc, mà ngay cả những phụ kiện nhỏ như khuyên tai, vòng cổ cũng được anh nói ra chi tiết về cả màu sắc lẫn kiểu dáng. Thậm chí cuối cùng còn nói được cả son môi là màu số bao nhiêu.

Khu bình luận tất cả đều là những hàng dấu chấm hỏi.

[???]

[Sao có thể nhớ rõ ràng như vậy chứ! Kỷ Trì Sâm, mắt của anh nhất định là mọc trên người của Khương Tô Mịch rồi!]

Khương Tô Mịch thực ra không để ý hôm nay Kỷ Trì Sâm đang mặc gì, chỉ là khi tỉa cành hoa cô đã tình cờ thấy được. Những bộ đồ của anh ấy đều được may theo bộ, chỉ cần nhớ họa tiết ở trên là được, trên người Kỷ Trì Sâm không có nhiều phụ kiện, chỉ có đồng hồ, khuy măng sét và kẹp cà vạt. Cô đã ở cùng anh hai năm, những gì nên thấy đều đã thấy qua hết rồi, chỉ cần liếc mắt qua là cô có thể biết ngay đó là cái nào.

Vì vậy, trừ kiểu dáng của đồng hồ ra, Khương Tô Mịch đều miêu tả được rõ màu sắc và kiểu dáng của kẹp cà vạt và khuy măng sét.

[Họ vừa ly hôn nên việc họ nhớ chính xác hơn những cặp đôi khác là điều bình thường phải… không?]

[Nói đây là điều bình thường? Vậy bạn có nhớ được người kia của mình hôm nay ăn mặc như thế nào từ đầu đến chân không?]

[Suy nghĩ của tôi có thể không bình thường, nhưng tôi cảm thấy điều này cũng thật ngọt ngào huhuhu.]

[Thôi Bình Đào thực sự không thể so sánh được với Kỷ Trì Sâm… Hôm nay anh ấy rốt cuộc có nhìn Dương Mạn hay không?]

[Tôn Ảnh Minh cũng vậy!]

[Sở Tri nói khá chi tiết tỉ mỉ, anh ấy nhất định đã nhìn Từ Lam rất nhiều!]

Kỷ Trì Sâm nói rất chi tiết nên anh là người nói xong cuối cùng. Sau khi tất cả mọi người miêu tả xong, nhân viên tô chương trình đến lấy tranh trên tay của từng họa sĩ, sau đó mọi người lại trở về phòng khách.

Bức ảnh đầu tiên được chiếu lên là Dương Mạn do Thôi Bình Đào miêu tả. Bức tranh chỉ có một chiếc áo khoác ngoài và hoạ tiết cũng không đúng. Ngay cả đạo diễn cũng phải cau mày. Thôi Bình Đào xấu hổ gãi đầu: “Tôi không để ý lắm đến cái này.” Dương Mạn bên này sắp không giữ được nụ cười trên môi rồi.

Về đội của Dịch Tư Ân và Tôn Ảnh Minh, Dịch Tư Ân trả lời đúng được tương đối nhiều, còn Tôn Ảnh Minh cũng chỉ nhỉnh hơn Thôi Bình Đào một chút. Dịch Tư Ân trong lòng thầm mắng Tôn Ảnh Minh mấy chục lần, nhưng vẫn cười nói: “Nói ra thì tôi có mấy bộ quần áo có màu sắc và kiểu dáng gần giống nhau.” Ý muốn ám chỉ rằng cô có nhiều quần áo và trang sức, nói đỡ một phần giúp cho Tôn Ảnh Minh.

Đội của Từ Lam và Sở Tri thì cả hai đều miêu tả được gần như toàn bộ.

Đạo diễn lấy ra hai bức tranh cuối cùng, đôi mắt cũng phải mở to thêm một chút. Anh lấy ra một bức và đặt lên bên cạnh Khương Tô Mịch nói: “Chỉ cần vẽ thêm gương mặt lên thì gọi đây là ảnh cũng được đi.”

Khương Tô Mịch cầm bức tranh qua nhìn một cái, thật sự trông giống hệt cô. Nhưng cô không hề ngạc nhiên mà chỉ xem qua rồi lại đưa nó lại cho đạo diễn. Kỷ Trì Sâm trí nhớ trước nay đều rất tốt, anh có thể nhớ được cũng không có gì ngạc nhiên.

Kết quả không còn nghi ngờ gì nữa, Khương Tô Mịch và Kỷ Trì Sâm chuyển đến tầng ba, Thôi Bình Đào và Dương Mạn chuyển đến gác mái, còn lại hai đội sống ở tầng hai, đội Từ Lam chọn trước, họ chọn hai phòng có tầm nhìn tốt hơn ở bên trái.

Khi mọi người đang lấy hành lý, Từ Lam đột nhiên nói: “Có thể đưa cho tôi bức tranh miêu tả tôi được không?” Đạo diễn sửng sốt một chút, nhưng vẫn lấy bức tranh ra đưa cho cô: “Được.”

Sở Tri đang thu dọn hành lý, anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Từ Lam lại không nhìn anh, xách hành lý lên rồi rời đi trước.



Ngày đầu tiên đã kết thúc như vậy, buổi phát sóng trực tiếp cũng kết thúc khi các khách mời trở về phòng của mình. Nhưng trên mạng bây giờ mới chỉ bắt đầu náo nhiệt.

Hiện tại mọi người đều thảo luận về từ khoá “Máy ảnh hình người Kỷ Trì Sâm”, khiến nó nhanh chóng leo lên bảng hot search. Phổ biến là đoạn ghi lại màn hình buổi phát sóng trực tiếp khi Kỷ Trì Sâm miêu tả chính xác trang phục của Khương Tô Mịch ngày hôm nay.

[Trước khi bấm vào tôi còn nghĩ mục gì mà lại khoa trương thế này? Sau khi bấm vào, tôi thật sự phải quỳ xuống rồi.]

[Anh ấy thực sự quan sát rất tỉ mỉ, nhưng tôi cũng không thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào Khương Tô Mịch lúc nào cả.]

[Có một kiểu nhìn gọi là nhìn trộm]

[Với cả Khương Tô Mịch miêu tả cũng rất chính xác, tuy kiểu dáng đồng hồ sai nhưng cũng gần giống!]

[Thành thật mà nói, so với cặp của Dịch Tư Ân, tôi thích cặp này nhiều hơn. Bề ngoài họ tỏ ra không quen biết nhưng thực tế thì họ hiểu rất rõ về nhau.]

[Vụ án đã được phá, Kỷ Trì Sâm có trí nhớ rất tốt và từng đoạt giải thưởng.]

[Chỉ cần không ghép đôi lung tung thì dù cặp đôi bạn thích không được nhiều chú ý cũng không sao.]

Trên mạng chia làm hai luồng ý kiến, mỗi nhóm giữ quan điểm riêng và thảo luận rất sôi nổi. Bài viết vẫn nằm trên hot search vào sáng hôm sau. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của những vị khách trong biệt thự. Đi qua đi lại một ngày, lại lao động thêm một buổi chiều, mọi người đều đã mệt rồi.