Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Chương 27: Gặp mặt

Mạc Khải Quân thật sự giúp cậu hái hoa, còn hái cho cậu những bông hoa xinh đẹp nhất trong vườn.

Anh ngồi ở sofa đọc sách còn cậu thì ngồi ở đối diện cắm hoa, chợt, anh lại có cảm giác bình yên đến lạ, anh nhớ đến những lúc anh làm việc còn Vân Minh thì ngồi ở bên cạnh nghiên cứu công thức nấu ăn, không cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau mỉm cười cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Cậu cắm một lọ hoa thật lung linh với nhiều màu sắc khác nhau, hài lòng mỉm cười, vui đến mức quên bản thân là ai, cậu nâng bình hoa lên, nói với anh: “Anh cảm thấy thế nào? Có phải rất đẹp không?”

Anh ảm đạm nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Xấu!”

Một từ “xấu” của anh liền khiến cảm xúc thăng hoa của cậu bị tuột dốc, cậu bĩu môi, khư khư ôm lấy lọ hoa của mình: “Biết vậy em đã không thèm hỏi.”

“Hừ!” Anh hừ lạnh sau đó gấp cuốn sách lại, bỏ lên lầu.

Ngay lúc đó, Lưu Vĩnh từ bên ngoài bước vào, người hầu có ngăn nhưng lại không ngăn nổi, khiến bầu không khí tĩnh lặng chợt trở nên ồn ào.

“Chuyện gì vậy?” Anh cau mày, ánh mắt như có một luồn sát khí.

Người hầu gái cúi đầu: “Ông chủ, Lưu tổng cứ đòi vào… tôi… tôi…”

Mạc Khải Quân thở dài, anh bước xuống lầu: “Được rồi, cô lui ra trước đi.”

Thấy ông chủ không trách tội mình, cô hầu gái vội vã lui ra, sợ anh sẽ đổi ý.

Lưu Vĩnh không nói gì, ánh mắt đặt lên người Vân Minh, dường như cảm thấy cậu không thuận mắt.

Cậu cảm thấy không thoải mái, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, cậu không biết Lưu Vĩnh, cũng chưa từng gặp anh ta, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh ta là bạn của Khải Quân, không muốn quấy rầy họ nói chuyện.

Nhưng cậu vừa dùng lực muốn ngồi lên xe lăn thì tay bị bỏng của cậu lại truyền đến cảm giác đau nhói.

Khải Quân bước đến, anh nắm lấy cổ tay cậu: “Làm gì vậy? Ngồi yên đó.”

Sắc mặt của Lưu Vĩnh càng lúc càng trở nên khó coi, đen còn hơn cả than, anh ta trầm giọng: “Không ngờ đấy, thì ra em từ chối anh là vì người này. Anh còn tưởng rằng người em yêu là Vân Minh chứ.”

Mạc Khải Quân không muốn nghe anh ta nói nhảm, nét mặt vô cùng dữ tợn: “Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

Lưu Vĩnh ngồi vắt chéo chân trên sofa ở đối diện, anh ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi mới chậm rãi nói: “Anh chỉ muốn xem xem em sống thế nào thôi, còn tưởng em sẽ chìm trong đau khổ không thể thoát ra được, ai ngờ em lại giấu mỹ nhân ở bên cạnh.” Anh ta liếc sang Vân Minh, nụ cười khinh bỉ dần xuất hiện: “Khải Quân, em từ chối anh vì một kẻ phế nhân, em không sợ anh buồn sao?”

“Khụ! Khụ! Khụ… khụ!” Vân Minh không quen với mùi khói thuốc, cậu cảm thấy hơi khó chịu, không ngừng ho sặc sụa.

Khải Quân nghiến răng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đã lọt vào mắt của Lưu Vĩnh, anh ta nhếch môi, lại phả ra làn khói trắng.

“Lưu Vĩnh, hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi mà anh vẫn chưa hiểu sao? Nếu anh còn có những suy nghĩ điên rồ như vậy thì đừng trách tôi không niệm tình xưa nghĩa cũ.” Anh lạnh giọng, không hề nhún nhường hay nể mặt anh ta.

“Tình xưa nghĩa cũ?” Anh ta bỏ điếu thuốc vào ly nước, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía của Vân Minh, cúi người nâng cằm cậu lên: “Tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta cũng không bằng kẻ này sao? Rốt cuộc cậu ta có chỗ nào đặc biệt chứ? Hửm?”

Mạc Khải Quân hất tay anh ta ra, chắn phía trước cậu, nắm lấy cổ áo anh ta: “Đừng có đυ.ng chạm lung tung!”

“Ha!” Anh ta mỉm cười ma mị, nắm lấy tay anh.

Anh tức giận đẩy anh ta ra, vội vàng rút tay lại: “Đừng làm những hành động buồn nôn như vậy, thật kinh tởm!”

Anh ta chỉnh lại cà vạt: “Kinh tởm sao? Vậy hãy để loại người kinh tởm này cho em biết, thế nào mới là tình yêu đích thực, thế nào mới là thật lòng thật dạ. Còn những kẻ khác, em cho rằng họ yêu em hay là yêu tiền của em, lợi dụng lúc em đau khổ, sa ngã mà trục lợi?”

Người thông minh khi nghe những lời này liền hiểu anh ra đang muốn ám chỉ ai, đương nhiên Mạc Khải Quân cũng không ngoại lệ, vì vậy anh liền dứt khoát trả lời: “Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh.”

“Được thôi, cứ xem như là bây giờ không liên quan, nhưng… sau này thì chưa chắc.” Anh ta xoay người, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: “Em cứ chờ đi, chỉ cần là thứ anh muốn, nhất sẽ có được.”

Vân Minh nghe những lời anh ta nói mà bất giác cảm thấy rùng mình, cậu nhỏ giọng: “Người này… thật đáng sợ, sau trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến?”

“Anh ta tên là Lưu Vĩnh, là một người bạn cũ của tôi.” Chợt, anh cảm thấy có gì đó không đúng, chuyển sang cáu kỉnh: “Liên quan gì đến cậu? Hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Vân Minh: “…”