Khi tắm xong, một lúc lâu sau anh mới xuống lầu, trên gương mặt vẫn giữ nét bực bội và khó chịu đó, cứ như là bị ai ăn hết tiền nhà anh vậy, vừa đáng sợ lại vừa không thể chấp nhận được, nói thẳng ra chính là khó ưa.
Ngay lúc đó, Phó Dương từ trong căn phòng kia bước ra, anh cau mày: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Phó Dương thản nhiên nói: "Nếu anh đã không muốn quan tâm đến cậu ấy thì cứ để tôi chăm sóc cho cậu ấy đi, dù sao thì tối nay tôi cũng rất rảnh, không bận bịu gì."
"Xem ra cậu rất để tâm đến Liêu Hạ Tâm nhỉ? Tôi cảnh cáo cậu, cậu ta là tù nhân của tôi, không đến lượt cậu quan tâm đâu." Mạc Khải Quân lạnh giọng, ánh mắt như một con dao nhọn nhìn chằm chằm vào Phó Dương.
Phó Dương thở dài, cậu ấy không nói gì mà đi lướt qua anh, đi vào bếp, pha cho Hạ Tâm ly sữa nóng.
Mạc Khải Quân bực bội quát: "Phó Dương! Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì đây?"
Cậu ấy rũ mắt, có vẻ như đang trốn tránh sự tra hỏi của Mạc Khải Quân, giả vờ như không quá bận lòng: "Cậu ấy là tù nhân của anh nhưng lại là bệnh nhân của tôi, tôi đối với bệnh nhân của mình vẫn luôn cố gắng hết sức như vậy, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ không để cậu ấy bị bệnh chết."
Anh cười khẽ, có chút sát khí kèm theo, rõ là không tin lời Phó Dương nói.
"Bệnh nhân? Chỉ có vậy?"
Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng sấm nổ, ánh mắt hai người nhìn nhau toé lửa, không ai chịu lùi bước.
Nhưng người rút lui trước vẫn là Phó Dương, cậu ấy bưng ly sữa vào phòng cho Hạ Tâm, giọng nói thờ ơ: "Tin hay không thì tùy anh."
Chợt, Mạc Khải Quân ngăn Phó Dương lại, anh cướp lấy ly sữa trong tay cậu ấy, dứt khoát đập bể, tiếng thủy tinh vang lên chói tai, thủy tinh và sữa nóng văng tung tóe.
"Xoảng!"
"Tôi nhắc lại lần nữa, sống chết của cậu ta không liên quan gì đến cậu, tốt nhất là cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình của chúng ta bao năm qua." Hai tay anh siết chặt, thân hình to lớn của anh đứng chặn ngay trước cửa phòng, không cho Phó Dương vào.
Phó Dương nhíu mày, cậu ấy tháo mắt kính, day day trán sau đó cười nhạt, một nụ cười quỷ dị: "Ha! Được, xem như là tôi đã lo chuyện bao đồng."
Cậu ấy hướng mắt vào trong phòng, thật sự không nỡ rời đi, cậu ấy nhỏ giọng, cũng không mong rằng anh sẽ chịu nghe lời cậu ấy: "Hạ Tâm vẫn còn sốt, hơn nữa đã mấy ngày rồi cũng ấy không ăn được gì cả, nếu anh muốn cậu ấy chết thì cứ tiếp tục hành hạ cậu ấy, tôi không có ý kiến."
Mạc Khải Quân nhàn nhạt nói: "Cậu cho rằng tôi không dám gϊếŧ cậu ta?"
Phó Dương lắc đầu: "Tôi nói rồi, tôi không có ý kiến, gϊếŧ người đền mạng, tôi có thể làm được gì chứ?" Ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang thở thoi thóp ở trong phòng nhưng lại bất lực không thể giúp được gì: "Vậy tôi trở về trước. Phải rồi, nếu anh đã muốn gϊếŧ cậu ấy vậy thì sau này đừng gọi tôi đến nữa, tôi là bác sĩ nhưng tôi không có nghĩa vũ cứu sống cậu ấy để sau đó anh lại hành hạ cậu ấy người không ra người ma không ra ma. Như vậy thì có ích gì chứ?"
Nói xong, Phó Dương hậm hực bỏ đi như đang tức giận, đúng lúc, Phó Thái bước vào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Phó Dương? Chuyện gì vậy?"
Phó Dương hất tay anh mình ra, một mạch bỏ đi, nửa lời cũng không nói.
Phó Thái lo lắng hỏi Mạc Khải Quân: "Xảy ra chuyện gì rồi à?"
Mạc Khải Quân không trả lời, anh lạnh giọng: "Cút!!!"
"Nhưng mà... tôi..." Phó Thái định báo cáo việc gì đó nhưng anh lại quát vào mặt anh ta: "Tôi bảo cậu cút!!!"
Phó Thái thở dài, thật sự bí tay, không dám chọc giận anh: "Được, được, tôi cút ngay đây."
Chỉ trong giây lát Phó Dương đã nhanh chóng ra ngoài.
Mạc Khải Quân siết chặt tay, anh không hiểu lại sao trong lòng lại như có một ngọn lửa đang đốt cháy, cảm giác vô cùng bứt rứt và khó chịu.
Không lẽ là anh đang tức giận vì Phó Dương quan tâm đến Liêu Hạ Tâm? Không đời nào, chắc chắn là anh chỉ đang muốn hành hạ cậu, không muốn bất kì ai được phép thương hại cậu, đối xử tốt với cậu, khiến cậu mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối, chết trong tuyệt vọng. Chính xác là như vậy.
TruyenHD
TruyenHD