Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh
Chương 41-2: Là chiến hữu, cùng là người đồng sinh cộng tử.
"Tề Uyển, cô điên rồi!" Cốc Lâm làm sao có thể để mình Tề Uyển ở lại được.
Mạc Y vận dụng dị năng, đại thụ che trời ngăn cản trước người bọn họ: "Người khu 11 không bao giờ bỏ lại chiến hữu." Ngọn lửa ập từ trên trời xuống, tia lửa bắn lên người Mạc Y.
"Mạc Y!"
Mạc Y không quay đầu nhìn bọn họ. Nỗi đau bị thiêu đốt khiến hắn không ngừng run rẩy. Ngọn lửa bao trùm, cảm giác đau đớn xuyên tim phủ khắp toàn thân. Hóa ra bị hỏa thiêu là thế này đây.
Cành cây bị thiêu đốt hết, ngọn lửa lan tới thân cây.
"Mạc Y!" Tề Uyển tiến tới, hất nước suối lên người Mạc Y, ý đồ muốn giảm bớt đau đớn cho hắn.
Hứa Võ thân là người biến dị chim ưng cũng kéo theo thùng nước, hất lên người đối phương. Tất cả mọi người đều không bỏ cuộc, nhưng lần này mọi việc bọn họ làm đều vô tác dụng.
"Bó tay chịu trói đi. Hôm nay là ngày chết của tất cả các ngươi." Dị năng giả hệ phong thúc đẩy gió lốc, tăng cường thêm ngọn lửa. Quả cầu lửa nhanh chóng bùng to, nổ tung ra giữa bầu trời. Vào thời khắc tử vong giáng xuống, có chiến hữu đứng bên cạnh có lẽ cũng không cô đơn!
Cốc Lâm cầm tay Tề Uyển, xoay người bao vệ cô...
"Làm càn!"
Tiếng quát rõ ràng vang vọng, tỏa ra uy áp khiến tất cả mọi người ở nơi này đều không thể cử động nổi. Lĩnh vực tinh thần - Thời gian quay ngược.
Quả cầu lửa phân tán giờ tụ lại. Người vừa ngã xuống đứng lên. Thời gian từ từ chảy ngược.
Lê Húc vốn hôn mê bất tỉnh đã chầm chậm bước từ trên lầu xuống. Ánh mắt anh lạnh băng đầy sát khí, đồng tử màu vàng chiếu rọi ra văn tự tiếng Phạn xa lạ.
Giờ phút này nốt ruồi đỏ của anh càng lộ vẻ đẹp kỳ lạ, lóe lên ở khóe mắt anh. Nốt ruồi lộ rõ vẻ âm u và yêu tà. Lê Húc vươn tay trái, lạnh lùng chỉ vào một dị năng giả ở phía dưới, nói nhỏ: "Phá!" Anh nắm chặt bàn tay lại. Một giây sau, dị năng giả bị khóa chặt giờ nổ tung hạt giống tinh thần trong đầu, co quắp ngã xuống.
"Tề Uyển, cô không sao chứ!" Cốc Lâm bình tĩnh trở lại, phát hiện tất cả đều hoàn hảo, không ai bị thương.
"Đội trưởng!" Mắt Mạc Y ngấn lễ. Hắn cho rằng mình không thể gặp lại mọi người nữa. Hắn không để ý tới việc khác, vọt tới ôm Lê Húc: "Đội trưởng, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Tôi còn tưởng không gặp lại được anh nữa."
Ánh mắt Lê Húc lóe lên một tia rung động, sát khí tỏa ra quanh thân thể rất lâu chưa thể tiêu tan nổi.
"Không ổn rồi! Không ổn rồi! Zombie tấn công tới rồi!" Bỗng một tiếng hô sợ hãi vang lên. Đối phương còn chưa nói xong đã bị zombie cắn gãy cổ.
Từng đợt tiếng địch vẫn vang lên, giống như vũ khí sắc bén gọi đám zombie tới.
Miếu tống tử.
Thải Vân liếc qua Hoan Hỉ nằm trên giường, lông mày cau lại. Vì cô ta không thể kiểm tra ra được tinh hạch trên người Hoan Hỉ, nên đang nghi ngờ cô bé không có dị năng. Sao có khả năng này chứ?
Cô bé vẫn luôn đi theo cạnh Tần Ninh, hoặc là trên người cô bé có ẩn dấu thứ gì đó, nếu không sao lại chỉ có thể nhìn mà đã phát hiện ra bí mật của cô ta? Vậy thì giờ chỉ còn cách cô ta tự ra tay.
Thải Vân cầm một con dao. Tinh hạch của zombie nằm ở não, nhưng tinh hạch của người lại ở tim. Chỉ cần moi tim của đối phương ra thì sẽ biết rõ tất cả thôi. Dao găm của Thải Vân đâm về phía trái tim Hoan Hỉ.
Nhưng trong một tích tắc khi mũi dao đυ.ng vào ngực, ánh sáng màu lục lóe lên trong cái kẹp tóc trên đầu Hoan Hỉ. Rầm một tiếng, Thải Vân bị bắn ngược ra, đập nặng vào một cái bàn.
"Phụt!" Chiếc bàn bị đập vỡ tan. Mà Thải Vân cũng bị một đòn này đánh cho phụt máu. Đáy mắt cô ta lóe lên một tia sáng, nhìn chằm chằm vào mái tóc của Hoan Hỉ.
"Quả nhiên là có thứ ẩn giấu trên đầu cô." Thải Vân lau vết máu trên miệng đi, tiến tới muốn kéo kẹp tóc của Hoan Hỉ xuống. Một giây sau, cô ta lại bị bắn ngược lại.
Thải Vân gian nan bò dậy mắng: "Đáng chết!"
Tần Ninh đang lao xuống núi, l*иg ngực chấn động, phun một ngụm máu tươi, lo lắng nói: "Không ổn. Hoan Hỉ gặp chuyện rồi."