Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 41: Là chiến hữu, cùng là người đồng sinh cộng tử.

"Đúng là cám ơn quá!" Tần Ninh xoa xoa mông vừa bị đá, đưa mắt nhìn Chu Hiệt đang há to mồm đầy máu tươi lao tới, mắng: "Chi Chi, cô có thể đừng hãm hại như vậy không?"

Miệng Chu Hiệt đang muốn cắn vào cổ của Tần Ninh, một cái tát đập tới, đánh cho mặt Chu Hiệt ngẩn ra, đứng nguyên tại chỗ.

Tần Ninh nhịn đau ở tay, đang định sử dụng năng lực mới thì một tiếng địch truyền tới. Hai con zombie lập tức dừng công kích, phóng về hướng tiếng địch.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cô cũng không thể làm gì hơn là đuổi theo bọn chúng xuống núi. Mà cô vừa mới đuổi ra khỏi nơi này, lưới nhện dính dấp đã ập tới trước mặt. Cũng may phản ứng của Tần Ninh nhanh nhẹn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bà Dương mới vừa hạ sát thủ với mình. Bà ta mắng: "Cho dù là thế nào, cô cũng không thể ngăn cản nổi kế hoạch của Trí giả đâu. Trí giả sẽ giúp tôi. A Nghiên, Chu Hiệt sẽ khiến tất cả bất công bị phán xét."

Lông mày Tần Ninh nhí chặt, trong nháy mắt chẳng biết phải nói đám người này ra sao: "Cô ta không phải Trí giả!"

Bà Dương nhìn nhân loại ngu xuẩn bị Trí giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, há miệng cười to: "Chỉ dựa vào cô mà biết được Trí giả thế nào à?" Bà ta là người biến dị con nhện, mặt người thân nhện, lúc này vươn tám cái chân dài ra. Trên đó tỏa ra màu tím nhạt, cho thấy có kịch độc.

Nếu cô ta không phải là Trí giả thì Trí giả thật cuối cùng đang làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm loạn cả trấn Phù Dung lên à?

Ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Tần Ninh trong nháy mắt, trái tim cô đập thình thịch. "Cút!" Đôi mắt màu hổ phách của Tần Ninh lóe lên ánh sáng xanh, dây leo phía sau giống như độc xà chờ ăn, lao lên quấn chặt tám cái chân của bà Dương.

"Cho dù tôi chết cũng sẽ không cho cô đi phá hoại kế hoạch của Trí giả."

Tần Ninh: "Như bà mong muốn!" Cô vung trường đao trong tay, chém vào trái tim của đối phương không chút do dự.

Cô phải đuổi theo Chu Hiệt, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng nữa.

Thái Đầu đứng ở cửa sổ tầng hai, cầm súng bắn tỉa lên. Hễ kẻ nào muốn xâm nhập đều sẽ bị hắn dùng đạn bắn phải rút lui ngay.

"Chỉ còn lại ba viên đạn!" Sắc mặt Thái Đầu nghiêm trọng. Hiện hôm nay đội trưởng, đội phó, Hứa Văn đều bị trọng thương. Không có một người trụ cột nào có mặt.

Mà chủ công chủ thủ hiện giờ chỉ còn lại Tề Uyển, Cốc Lâm và Mạc Y. Nhưng đối phương bên ngoài có mười mấy dị năng giả đang vây tới, nhìn thế nào cũng thấy lực lượng bên mình quá mỏng.

"Không ổn!" Hứa Võ đi ra khỏi phòng đội trưởng, sắc mặt âm trầm nói: "Không thấy Hoan Hỉ đâu nữa."

"Cái gì!" Vẻ mặt Tề Uyển hoảng hốt. "Tề Uyển, cẩn thận!" Cốc Lâm lao tới che chắn cho Tề Uyển, lưỡi đao gió mới không tấn công đến cô được.

"Cốc Lâm, anh không sao chứ?" Sau khi bình tĩnh lại, Tề Uyển né tránh một bên. Cốc Lâm lắc đầu đáp: "Khu nhà bị vây công, Hoan Hỉ có thể đi đâu được?"

Hứa Võ trầm mặc không nói gì. Nhà đang bị vây tới một giọt nước cũng không lọt ra được, thế thì Hoan Hỉ đi đâu được chứ?

"Chẳng lẽ trước khi chúng ta trở về, Hoan Hỉ đã đi rồi?"

Đáy mắt Tề Uyển lóe lên vẻ hối hận, nói: "Đều là do chúng ta, không chú ý tới Hoan Hỉ. Nếu Hoan Hỉ gặp phải chuyện gì không may thì tôi còn mặt mũi nào sống nữa?" Tề Uyển nắm chặt nắm tay, cầm tinh hạch trong tay, nói: "Không được, tôi phải ra ngoài tìm Hoan Hỉ."

"Điên rồi à?" Cốc Lâm túm lấy cô, mắng: "Hiện tại cô đi ra ngoài là chịu chết đấy."

Mạc Y cũng mở miệng ngăn cản: "Hiện giờ không thấy Hoan Hỉ chính là tin tức tối. Ít nhất nói rõ, giờ phút này Hoan Hỉ không nằm trong tay bọn chúng."

"Cẩn thận!" Thái Đầu ở trên gác rống lên một tiếng. Mọi người nhìn lại, thấy một quả cầu lửa lớn ập tới, bùng nổ về phía bọn họ. Cốc Lâm đỡ Tề Uyển, muốn chạy vào sâu trong nhà.

Mà quả cầu lửa ngưng tụ lực lượng của ba vị dị năng giả, giờ phút này nếu bùng nổ thì cả cái sân này sẽ bị hủy diệt hết.

Sức lửa mạnh mẽ khiến toàn bộ cây cối trong sân bị thiêu trụi.

"Dẫn bọn họ đi trước đi." Tề Uyển đẩy cửa ra, liều lĩnh bóp nổ tinh hạch, không để ý gì nữa. Dây leo chui vọt từ dưới nền đất lên, xuyên qua ao nước suối Tần Ninh để lại. Nhờ lực lượng của nước này, lập tức lực lượng của dây leo có thể đối kháng sức lửa.

Nổ tung tinh hạch là phương pháp cuối cùng để bảo vệ tính mạng mà Tần Ninh dạy cô.