Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 36-1: Anh chỉ mong cái chết không thật sự giáng xuống em

Vào tích tắc khi Lê Húc kéo thân thể trọng thương chạy tới, tuyết trắng đầy đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thân thể thấm đẫm máu tươi, rơi từ trên không trung xuống. Trong giây phút đó, anh cảm thấy trái tim mình như sắp nứt ra, đau đớn tới cực điểm, phun ngay một búng máu tươi. Anh không để ý tới tất cả, xông về phía trước, ôm chặt Tần Ninh vào trong ngực.

Người trong lòng máu thịt mơ hồ, khuôn mặt tái nhợt, lạnh giá. "Tần Ninh!" Anh phát ra tiếng nói đau khổ đến mức gần như không còn đầy đủ. Anh đưa tay thử kiểm tra nhịp tim cm Bạch gia bảo không cảm nhận thấy bất cứ nhịp đập nào. Toàn thân anh run lẩy bẩy. Anh muốn gọi tên cô nhưng đau khổ khiến căn bản anh không thể phát ra được tiếng nói gì, chỉ biết nghẹn ngào. Anh ôm chặt lấy cô. Nhưng thân hình Tần Ninh đang dần dần trở nên lạnh như băng. Giờ phút này, Tần Ninh giống như một con búp bê vỡ nát, không cử động, cũng không nói chuyện gì với anh nữa.

Nước mắt Lê Húc yên lặng rơi xuống, chảy từ trên mặt anh xuống. Anh không biết phải giải thích nỗi đau đớn trong lòng thế nào. Đã rất lâu rồi, anh chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Giờ phút này, Lê Húc mới hiểu được rõ ràng tình cảm của mình giành cho Tần Ninh. Có lẽ ngay từ đầu khi anh ra tay cứu giúp cô, anh nhất định sẽ yêu cô rồi.

Đúng ra anh không nên trốn tránh. Anh đúng là một kẻ nhu nhược. Đáng lý ra anh phải dẫn Tần Ninh theo bên cạnh. Anh đã mất che mẹ, từng mất chiến hữu. Nhưng hôm nay anh lại mất đi cô nữa.

Anh không muốn tin rằng Tần Ninh sẽ rời khỏi mình như vậy. Anh cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cô, ôm chặt láy cô, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm ấm áp thân thể lạnh lẽo của cô. Trán anh áp vào trán Tần Ninh. Anh muốn đi vào không gian của Tần Ninh, muốn biết rằng cô vẫn còn sống.

Tần Ninh, van em đấy, cho anh đi vào đi!

Trong lòng anh lẩm nhẩm cầu khẩn nhưng cho dù anh cầu khẩn thế nào, kết cục vẫn không thay đổi. Đại để có một số người trời sinh đã cô độc, không ai làm bạn.

"Tách bọn chúng ra ngay cho tôi."

Lê Húc căm tức nhìn Trí giả, đôi mắt đỏ bừng, tràn ngập sát khí. Anh muốn gϊếŧ tất cả bọn họ. Luồng ác ý vẫn luôn bị đè nén trong lòng giờ bùng phát ra không hề giữ lại. Lê Húc gầm lên: "Chết hết cho tao!"

Giọng nói khàn khàn vang lên đầy bi phẫn, gầm rống. Vòng tay thái dương trên tay Tần Ninh lúc này bỗng gãy đôi, rơi xuống cắm vào mặt đất tuyết. Đôi mắt Lê Húc đen kịt, bùng lên ánh sáng màu vàng. Khi ác ý phóng đại tới cực điểm, khí độc trong không khí bỗng bị bắt lấy, giam cầm, tiến vào trong thân hình Lê Húc.

Vòng tay vỡ tung. Một luồng sát khí mạnh mẽ đến đáng sợ tràn về phía đám người Trí giả. "Không ổn. Chạy mau."

Nhưng giờ phút này, Trí giả mới phát hiện ra mình đã không kịp nữa. Cô ta đã không thể động đậy. Thời gian xung quanh như đọng lại. Hoa sơn trà rơi từ trên ngọn cây xuống, trong phút chốc phát ra tiếng nổ mạnh liên tục. Công kích tinh thần mạnh mẽ ập tới, khiến toàn bộ dị năng giả ở đấy đều nổ tung, mất mạng.

Mùi máu tanh tràn ra khắp rừng sơn trà. Mùi hoa cũng khó có thể che dấu nổi. Mùi máu tươi bay ra xa theo gió. Mà ngửi thấy mùi này, ngoài nhân loại còn có zombie.

Lê Húc phun ra một ngụm máu. Hai mắt anh lộ vẻ lặng ngắt. Tay anh chưa buông ra. Anh cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ giơ cánh tay uể oải lên, vuốt ve lỗ tai của Tần Ninh. Máu tươi rơi từng giọt lên bông hoa tai huệ tây.

"Khụ!" Kiến chúa bị thương nặng, phun máu tươi. Cô ta được đàn kiến che chở, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn đống hỗn độn đầy đất, cô ta nhìn Lê Húc vẻ không thể nào tin nổi. Cô ta hối hận, tiếng nói mang theo vẻ phẫn nộ: "Không ngờ anh lại là dị năng giả cường hóa tinh thần. Không ngờ tôi lại không phát hiện ra."