Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 29-2: Bà già hát ru cho các em

"Chị Uyển Uyển, chị đi tới Tế thế đường làm gì vậy?" Bé Thải Vân túm góc áo Tề Uyển, nét mặt tràn ngập vẻ tò mò.

Mặt Tề Uyển không thay đổi, nói: "Nghe các bà các cô nhắc tới Tế thế đường nên chị hơi tò mò. Cuối cùng Tế thế đường rộng tới đâu, bên trong có bao nhiêu người, sao có thể chăm sóc nhiều trẻ em thế?"

Đôi mắt tinh ranh của bé Thải Vân mang theo ý cười, đáp: "Ở trấn Phù Dung, lòng hiếu kỳ nặng quá cũng không phải chuyện tốt đâu. Chị Uyển Uyển mới đến vài ngày, sắp được rút thăm chọn người kết hôn rồi, cần gì phải nóng lòng trong chốc lát."

Khóe miệng Tề Uyển không nén nổi co quắp lại. Không nói đùa nữa. Cô âm thầm kéo góc áo ra, nói: "Phụ nữ không phải là công cụ sinh sản!" Khuôn mặt cô giờ mang theo vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt.

"Thật không?" Bé Thải Vân cười khẽ một tiếng, hỏi: "Chị Uyển Uyển, váy của em có đẹp không?" Cô bé không đáp lại câu trước đó, xoay vài vòng trước mặt Tề Uyển.

"Em không lạnh là được! Đẹp đấy!" Tề Uyển bình thản gật đầu, đang muốn gõ cửa Tế thế đường.

"Chị Uyển Uyển tò mò như vậy sao?" Bé Thải Vân nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô. Mà cái nhìn này khiến đột nhiên Tề Uyển cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, tự động đi vào trạng thái cảnh giác.

"Ha ha ha ha!" Bé Thải Vân che miệng cười to với Tề Uyển, nói: "Chị Uyển Uyển, sao chị lại lo lắng thế làm gì? Bên trong Tế thế đường là bà lão Vương đang chăm sóc cho em bé thôi. Bà Vương lợi hại lắm, đặc biệt giỏi dỗ trẻ con. Em sẽ không quấy rầy chị Uyển Uyển đi tìm tòi nghiên cứu nữa. Em đi tìm người khác chơi đây."

Tề Uyển nhìn bóng dáng đang đi xa dần của bé Thải Vân, không hiểu sao lại thở phào một hơi, nói: "Chẳng lẽ vừa rồi mình lo lắng quá? Không ngờ nổi lên sát ý với một đứa bé." Tề Uyển không nhịn nổi, cảm thấy buồn cười vì bản thân.

"Cộc cộc cộc, có người không?" Tề Uyển gõ cửa lớn, gọi: "Ai đấy!" Giọng một bà lão vọng ra. Giọng nói vang lên rồi, sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Cánh cửa được mở ra, một bà lão chống gậy xuất hiện trước mặt Tề Uyển.

Xem ra Tiểu Vân nói đúng rồi.

"Cô là ai?"

Tề Uyển đáp: "Vợ của nhà lão Trần nhớ con quá, vốn định tự mình đến xem nhưng lại đang có việc bận. Tôi lại rất thích trẻ con, thế nên cố gắng thay cô ấy tới thăm đứa bé một lần." Để tăng độ tin cậy, cô còn cố ý cầm theo một hộp sữa.

Bà Vương không nhiều lời, chỉ nghiêng người tránh đường, ra hiệu cho cô đi theo mình vào trong. Ánh mắt Tề Uyển đảo qua Mạc Y và Hứa Văn đang nấp trong bóng tối, tiến lên dìu đỡ bà Vương, nói: Bà à, việc chăm sóc đám trẻ con đều do một mình bà làm à? Bà bà thật tài giỏi, bà đi rồi mà đám trẻ không khóc lóc chút nào."

Bà Vương lộ nụ cười hiền từ với Tề Uyển, nhưng khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn này nhìn thế nào cũng không ra được một tia hiền lành nào, đáp lời: "Đương nhiên rồi! Nếu cô thích trẻ con như vậy cũng có thể tự sinh mấy đứa. Sinh con ở đây đơn giản như đẻ trứng ấy. Con cái đã có bà lão này chăm sóc rồi, rất tốt."

Tề Uyển: "Bà Vương, tôi..." Cô còn chưa nói xong đã cảm thấy rất buồn ngủ, không nhịn được ngáp dài một cái: "Bà Vương, tôi..." Cô lại ngáp thêm lần nữa, hỏi: "Chuyện gì thế nhỉ? Sao lại buồn ngủ thế không biết?"

"Ngủ rồi thì trẻ con sẽ không ầm ĩ nữa!"

"Vâng..." Tề Uyển im lặng rơi vào trong giấc mộng. Mà bà Vương rất thành thạo, rút một con dao găm từ lưng ra, đâm về phía trái tim Tề Uyển.

"Cấm cử động. Thả cô ấy ra." Mạc Y và Hứa Văn chĩa súng thẳng vào bước, một tay khác đưa lên bịt miệng mũi, quát: "Bà làm gì Tề Uyển rồi?"

Bà Vương nhìn lại hai người vừa xuất hiện, mặt không nhịn nổi bật cười, nói: "Mấy tên nhóc. Cậu cảm thấy bà lão này sử dụng thuốc mê à? Súng là thứ rất tốt. Xem ra cần phải thêm một điều lệ là ai vào trong trấn Phù Dung cũng đều phải bị lục soát toàn thân."

"Bà..." Mạc Y vừa nói được một chữ đã cảm thấy mí mắt díp lại, nói: "Sao lại như vậy? Vì sao buồn ngủ thế nhỉ?"

Hứa Văn phát hiện ra điều bất thường, cầm dao găm đâm lên đùi một cái, muốn duy trì tỉnh táo. Nhưng cơn buồn ngủ kéo tới quá đột ngột, khiến cho hắn không kịp đề phòng.

Rầm rầm hai tiếng, mặt bà Vương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. "Bé ngoan, để bà tới hát ru cho mấy đứa." Bà ta giơ dao găm trong tay lên, đi lại gần bọn họ.