Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 23-2: Rùa đen ăn vương bát, thật sự là chẳng nhận thân quen

Bọn họ đều là dị năng giả cấp 1, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế giới hiện tại là thế giới của dị năng giả.

"Mỹ nhân!" Lão đại ném luôn chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, đưa tay cởϊ qυầи áo Tần Ninh.

"Đi ngủ đi!" Giọng nói trầm thấp của Tần Ninh vang lên, lão đại liền lăn quay ra ngủ.

Cô tung chân đạp cho lão đại đang ngủ say một cái, nhìn tiến độ phủ xanh trên cổ tay. Còn may là lúc cô rời đi đã tiến hóa lên tới 5%. Chỉ cần nhân lúc đối phương không phòng ngự, muốn ám hại dị năng giả cấp 2 hệ tự nhiên cũng dễ dàng.

"Người là do cô gϊếŧ."

Tần Ninh nhìn theo tiếng nói vừa vang lên. Lúc này lại phát hiện ra cô gái tên Dong Nhi lúc trước bị lôi đi đang nép vào một góc. Trên mặt cô còn nguyên năm dấu ngón tay, quần áo lộn xộn, mặt lộ ra đầy vết đỏ hồng. "Tôi đã nhìn thấy. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho hắn biết. Tôi biết cô có năng lực. Chúng ta có thể hợp tác, cùng gϊếŧ hắn."

Dù sao Tần Ninh cũng vẫn không nhẫn tâm, đưa áo khoác cho Dong Nhi, nói: "Đừng quản nhiều chuyện quá."

Tần Ninh quay người đi khỏi gian phòng. Quả nhiên, vừa ra khỏi phòng, gió lạnh thông thống. Cô không nhịn nổi run lên một lần. Rùa đen ăn vương bát, tên này chẳng nể người thân quen gì hết.

Đến lung lạc lòng người hắn cũng biết. Khẳng định hắn không thể ở lâu tại vị trí lão đại này.

Cô vừa đi ra khỏi cửa lầu hai đã phát hiện ra lão nhị đang ngồi ở bệ cửa sổ, đôi mắt đen kịt lộ vẻ không cam lòng. Liếc nhìn vết thương trên mặt hắn, Tần Ninh lấy thuốc bôi trong không gian ra, đưa cho hắn: "Này!"

Nhạc lão nhị nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt chấn động. Không ngờ lão đại lại bỏ qua cho cô. Trong quá khứ, nếu đã đưa cô gái nào vào trong phòng, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

"Anh bị thương trên mặt, không thể không điều trị." Cố ý lờ đi ánh mắt kinh ngạc trên mặt hắn, vẫn đưa thuốc cho hắn ta. "Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?" Nhạc lão nhị túm lấy bàn tay đưa thuốc của Tần Ninh.

"Sếp nói là hắn không còn tâm tình nữa. Nhưng tôi hơi lo lắng cho sếp hai là anh đấy."

"Tôi à?"

Tần Ninh cười chân thành, đáp: "Tôi biết sếp hai không giống lão đại, biết suy nghĩ cho người khác. Vì sao sếp hai không đoạt quyền? Một người không thể chống lại số đông được."

Lông mày Nhạc lão nhị nhíu chặt, đẩy Tần Ninh ra, quát lớn: "Hôm nay coi như tôi chưa nghe thấy lời này."

Đây là bị áp bách tới sợ rồi. Xem ra cô phải dùng thuốc mạnh mới được.

"Tôi sẽ giúp sếp hai, bất cứ lúc nào." Tần Ninh giao một hạt giống cho Nhạc lão nhị. Tách một tiếng, hạt giống trong tay Nhạc lão nhị tách vỏ lớn lên.

Nhạc lão nhị nhìn chăm chú vào bóng lưng cô, không hiểu nổi.

Trời giá rét, zombie lang thang bên ngoài càng ngày càng nhiều. Không có lửa còn không sợ, sợ nhất chính là không có thức ăn.

Tần Ninh đã dùng thông ngôn, biết thức ăn của bọn họ được giấu ở chỗ nào.

Cô muốn nhìn xem một khi không còn thức ăn nữa, theo như tính tình chỉ biết lợi ích bản thân của bạo quân, quả quyết sẽ không phân chia đồ ăn nữa. Cô không tin rằng lúc đó Nhạc lão nhị còn ngồi im được. Cho dù là hắn ngồi được, người khác vào lúc sinh tồn cũng sẽ phản bội.

Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!

Hôm sau, người ở trạm phục vụ không bị ánh sáng chói mắt đáng thức mà bị nhiệt độ cực thấp làm cho thức dậy. Cả một đêm bọn họ khó có thể ngủ ngon được. Qua một đêm, dưới lầu đã có không ít người bị chết cóng.

"Không ổn rồi! Sếp hai, không thấy vật tư đâu nữa."

Trái tim Nhạc lão nhị chấn động, hỏi lại: "Sao lại thế? Lại dám động vào đồ vật của chúng ta. Phái người đi lục soát ngay cho tôi."

Dưới lầu ồn ào như thế, lão đại đang mê man cũng bị đánh thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Tần Ninh nằm trong góc, trên cổ và cánh tay đều có vết đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tối hôm qua hắn làm xong ngủ quên à? Sao lại chẳng có một chút ấn tượng nào?

"Đại ca!" Sắc mặt Nhạc lão nhị âm trầm, đẩy mở cửa phòng ra.

"Chuyện gì thế. Hoảng hết cả lên rồi!" Lão đại bị đánh thức, đầy một bụng tức giận, đang bực lại cầm luôn cây gậy ở một góc, đập tới.

Nhạc lão nhị nghiêng đầu tránh được, ánh mắt nhìn lại lóe lên vẻ bất mãn, nói: "Lão đại, thức ăn mất rồi. Lục soát cả rồi mà không tìm thấy. Đây là sai sót của tôi. Các anh em vừa đói vừa lạnh, còn xin lão đại chia sẻ tinh thể hỏa hệ và đồ ăn cho."

"Cái gì! Đồ vô dụng. Vật tư mà cũng không canh gác tốt." Một sợi dây leo của lão đại treo ngược hắn lên, mắng: "Nhạc lão nhị, tính tính của tôi thế nào anh còn không biết à? Phế vật không đáng sống. Muốn ăn thì xuống lầu lục soát cho tôi."