Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 19-1: Tôi không có hứng thú với đàn ông

"Các người muốn đi đâu?" Đợi tới khi Tần Ninh hỏi xong mới phát hiện ra hành vi của mình không ổn, lại nói: "Các người đã lâu mới gặp mặt, chắc có nhiều điều muốn trò chuyện. Có muốn ăn uống gì không?"

Mạc Y trêu ghẹo, vòng qua đề tài này luôn, nói: "Cũng đã tận thế rồi, còn chọn lựa gì nữa, có ăn đã là không tồi rồi."

"Tần Ninh, tôi muốn ăn thịt lợn bọc nồi." Tề Uyển lộ vẻ mặt tham ăn.

"Tôi đang hỏi khách, có phải hỏi sát thủ nhà bếp đâu." Tần Ninh cười khẽ một tiếng, cầm tạp dề đi một mình vào trong bếp. Cho dù cô và Tề Uyển, Lê Húc có thân thiết tới đâu thì cũng không phải người cùng một đường. Bọn họ có nhiệm vụ của mình, cô cũng có nhiệm vụ của bản thân.

Giống những người già thường nói, khó có người có thể cùng ta đi từ đầu tới cuối cuộc đời. Khi người bầu bạn với ta xuống xe, dù ta có miễn cưỡng tới đâu thì cũng chi có cách biết ơn trong lòng và vẫy tay từ biệt.

"Trần Lão giao cho chúng ta nhiệm vụ gì vậy?"

Kỳ Niên hạ thấp giọng xuống, nói: "Khu số 9 ở căn cứ gửi tin tình báo tới, nghe nói xuất hiện người mang theo kháng thể H302. Nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội là đưa người đó trở về trụ sở ở quận Sơn Hà. Kế hoạch này được đặt tên là kế hoạch tìm Thần Sứ.

"Nếu xuất hiện người mang kháng thế, chắc cuối cùng mọi chuyện cũng phát triển theo chiều hướng tốt rồi." Tề Uyển không nén nổi cảm thán. Chắc kỷ nguyên tận thế sắp kết thúc rồi.

"Đúng rồi. Các người sao lại tìm được nơi này?" Tề Uyển vẫn tò mò. Đội trưởng muốn xây dựng một vùng đất an toàn cho Tần Ninh và bé Hoan Hỉ, cho nên bọn họ mới không để lộ địa chỉ nơi này.

"Không phải cô truyền định vị từ đồng hồ cho chúng tôi à?" Hứa Văn cầm một quả đào, cắn một miếng. Tại thời tận thế, muốn ăn một trái cây tươi mọng nước thế này rất khó khăn. "Tề Uyển, không ngờ cô và đội trưởng lại sống sung sướиɠ thế này. Trong sân có cây anh đào, cây đào, bên dưới trồng dây tây, dưa hấu, còn trồng nguyên cả vườn rau nữa. Bên cạnh còn trang nhã trồng nguyên cả một vườn hoa hồng, ở cửa lại có nguyên khóm Cẩm tú cầu."

Tề Uyển đâu có bấm? Chờ một chút! Tình hình lúc ấy hỗn loạn, đồng hồ bị bé Hoan Hỉ mang đi. Chẳng lẽ Hoan Hỉ vô tình bấm vào, phát địa chỉ cho bọn họ? Trời ạ! Thế thì bé Hoan Hỉ lại vô tình cứu mạng mấy người bọn cô rồi.

"Cô đang nghĩ cái gì thế?"

"À! Đó là bởi vì có Tần Ninh ở đây. Chỉ cần có cô ấy, không có loại thực vật nào không trồng được. Vườn hoa hồng ở góc sân là đội trưởng trồng cho Tần Ninh. Tần Ninh thích vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng."

"Cái gì!" Mạc Y và Hứa Văn kinh ngạc, miệng há hốc nhét vừa quả dưa hấu. "Không phải chứ? Chúng tôi vừa mới nói đùa thôi. Chẳng lẽ đội trưởng phá giới hồng trần thật rồi?"

"Tôi..."

"Đội trưởng!" Hứa Võ đột nhiên hô lên, trong nháy mắt đã cắt đứt buổi thảo luận của tổ ba bà tám. Bọn họ đồng loạt ngậm miệng, ra vẻ ngây thơ, hồn nhiên, ngoan ngoãn nhìn về phía Lê Húc đang đi xuống lầu.

"Đang làm gì thế? Tần Ninh đâu?"

"À thì... Tần Ninh đang nấu cơm trong nhà bếp." Tề Uyển lên tiếng đầu tiên. Cô cũng không muốn đội trưởng phát hiện ra bọn họ đang bàn tán về anh.

Lê Húc không phát hiện ra sự bất thường của bọn họ, đi thẳng vào trong bếp. "Tôi đã nói rồi mà các người còn không tin. Giờ thấy tin chưa?"

Hứa Văn không thể không vỗ tay một tiếng, nói: "Mẹ ơi! Vừa tỉnh lại đã đi tìm chị dâu rồi. Thật sự là tình yêu chân thành đúng không? Cô nói có đúng không, phó đội trưởng?"

Kỳ Niên không nhịn được, lườm cô một lần, không biết nói gì. "Tề Uyển, cô đã tìm hiểu được gì về Tần Ninh rồi? Cô ấy có thể trồng trọt thực vật trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, lại có thể điều trị và khống chết người có dị năng tương ứng với tự nhiên. Cuối cùng dị năng của cô ấy đang ẩn dấu là gì?"

Tề Uyển giơ tay che miệng mình. Mặc dù cô là người tương đối thích tám chuyện, nhưng đó là bí mật của Tần Ninh. Hơn nữa đội trưởng đã nói, trừ khi Tần Ninh tình nguyện muốn nói cho bọn họ biết, bọn họ không có tư cách tiết lộ chuyện này với người khác.

"Cần giúp gì không?" Lê Húc cầm củ cà rốt bên cạnh, bắt đầu cắt khúc, nói. "Anh tỉnh lại rồi à? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Tần Ninh buông đồ trên tay xuống, đưa tay đặt lên cổ tay anh, bắt đầu kiểm tra trạng thái khôi phục trên cơ thể anh.

Tiếp xúc đơn giản như vậy cũng khiến đồng tử của Lê Húc co rụt lại, nắm chặt con dao trong tay. Mà hương thơm hoa lan nhàn nhạt truyền tới khiến anh thoáng nhớ lại nụ hôn đầy mùi máu tươi trước khi hôn mê đi. Cổ anh thoáng cái lại đỏ bừng lên.

"Sao mặt lại đỏ lên rồi? Chẳng lẽ sốt rồi à?" Tần Ninh đưa tay đặt lên trán anh, lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô kiễng chân lên, áp trán vào trán Lê Húc.