Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 16-2: Thời khắc mấu chốt

Tần Ninh liếc mắt nhìn qua người đàn ông kia một lượt. Trong trời tuyết lạnh, sắc mặt hắn hồng hào, mà mặt người phụ nữ lại tái nhợt. Mặc dù người phụ nữ có mặc áo khoác, nhưng khóe miệng thâm đem, chân tay lạnh tới run run. Mà người đàn ông lại chẳng giống như không ăn uống nhiều ngày rồi, ngược lại người phụ nữ mới có vẻ như người phải chịu đủ loại hành hạ.

Tần Ninh có thể cảm nhận được năng lượng dao động rất rõ ràng trên người đàn ông kia. Cô đưa tay túm Lê Húc một cái. Anh sửng sốt, sau một tích tắc tai lại đỏ bừng. Nhưng một giây sau anh đã có phản ứng.

Tần Ninh dùng đầu ngón tay gõ mật mã Moss lên tay anh. " Lê Húc, nếu tôi cảm nhận đúng thì người đàn ông kia là người biến dị Bọ Ngựa. Hai người này có vấn đề."

Lê Húc hơi gật đầu khẽ. Anh vừa dùng tinh thần thăm dò, quét qua chu vi 1km, thấy có sáu sinh mạng đang mai phục xung quanh.

"Sao các người lại tới đây? Vì sao không đi tới bến tàu Thương Hà đi. Hôm nay đã là ngày 15 rồi." Lê Húc tiến lên trước một bước, bảo vệ Tần Ninh phía sau. Ánh mắt anh rất lạnh nhạt, hỏi.

"Chúng tôi chẳng qua chỉ là người bình thường, không có dị năng, mới vừa chạy từ trong nội thành ra, không có xe cộ gì, nên chẳng cách nào đi được." Vẻ mặt Tên Gầy đau khổ, đưa tay bóp mạnh vào tay người phụ nữ.

"Hít!" Người phụ nữ vội vàng lên tiếng, khóc lóc: "Xin các người cứu chúng tôi với." Trong mắt người phụ nữ đầy vẻ muốn được sinh tồn, rất mong trốn được khỏi nơi này.

"Anh tên là gì?"

"Tôi tên là..." Trong nháy mắt khi Tên Gầy nhìn thẳng vào mắt Lê Húc, đồng tử đột nhiên trở nên u ám, trả lời: "Bọn họ gọi tôi là Tên Gầy." Giọng điệu của hắn bỗng trở nên cứng đờ như máy móc.

"Phía sau anh còn có bao nhiêu người, mấy người có dị năng? Có năng lực gì?"

"Phía sau tôi có sáu người, đều là sáu dị năng giả. Lão đại của chúng tôi là hỏa dị năng. Tôi là biến chủng Bọ Ngựa, ngoài ra còn một người chạy nhanh, một là biến chủng Chim Sẻ, một người tai rất thính, còn có..."

Lời nói của hắn còn chưa dứt, một quả cầu lửa đã đập tới. Tiếng quát vang lên: "Mẹ nó, Tên Gầy, mày muốn chết đấy à! Ai bảo mày khai hết ra." Người được xưng là lão đại đã vọt tới, tung một cước. Trong nháy mắt Tên Gầy bị đá, đầu óc cũng tỉnh táo lại, vội nói: "Lão đại, không phải, tôi... Lão đại, đừng nhìn vào hai mắt của người đàn ông đó. Hắn có thể khống chế người khác."

Tần Ninh nhìn bảy dị năng giả ở phía đối diện, ánh mắt lóe lên vẻ hơi lo lắng. Đáng chết. Không ngờ đối phương còn có dị năng giả hệ hỏa. Dị năng của hắn có thể khắc chế Tề Uyển và bản thân rồi.

"Có thể khống chế người khác à? Tao muốn xem là lợi hại tới đâu." Lão đại tung một quả cầu lửa tới. Bên ngoài cửa, một sợi dây leo lập tức vươn ra, bao phủ quả cầu lửa. Một giây sau, cả dây leo và quả cầu lửa đều nổ tung luôn.

"Cẩn thận!" Lê Húc kéo Tần Ninh rút lui lại phía sau. Đôi mắt màu đen của anh lóe lên ánh sáng vàng. Lĩnh vực tinh thần bộc phát ra - Thời gian yên lặng.

Ngay lúc đối phương bị yên lặng khống chế thì một tiếng quát lại vang lên: "Phá!"

Tiếng nói đột nhiên xuất hiện bài trừ lĩnh vực của Lê Húc trong nháy mắt. Một giọng nói truyền tới: "Hóa ra anh cũng có thể khống chế tinh thần giống như tôi. Tôi muốn xem anh lợi hại hay là tôi lợi hại."

Từ phía sau đám người, một gã mặt rỗ đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đi vào.

Không tốt! Trán Tần Ninh nhăn tít lại. Tình hình rất không có lợi đối với bọn họ. Cô vội vàng bắt quyết: "Thiên Địa huyền hoàng, đàn tràng nông điền, quản hạt thương sinh, thông thiên đạt địa, nay ta cầu trợ giúp, sinh linh hiện hành, cùng ta chiến đấu."

Tần Ninh vừa ngưng quyết, trong nháy mắt, tất cả thực vật trong sân đều xuất hiện nguyên hình, tấn công tập thể bảy dị năng giả.

"Ẩn giấu sâu thật. Không ngờ cô cũng là dị năng giả. Chẳng qua mộc hệ làm sao là đối thủ của hỏa hệ được." Lại một hỏa cầu ném về phía đám dây leo.

Lê Húc muốn ra tay nhưng khống chế sư hệ tinh thần của đối phương đã khóa chặt Lê Húc trong nháy mắt. Gã nói: "Tôi mới là đối thủ của anh."

Tinh thần lực va chạm, trận chiến này lại là trận chiến chí mạng nhất chứ không còn gì phải nghi ngờ nữa.