Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 13-1: Cái gì là của cô thì vẫn là của cô!

Quả nhiên là không được!

Tần Ninh giơ đao lên, nhưng...

Khi móng vuốt của zombie sắp sửa đâm vào Tần Ninh, giây tiếp theo, móng vuốt của nó lại dừng khựng giữa không trung. Một bóng người xuất hiện rất nhanh trước mặt Tần Ninh, ôm cô vào lòng, vùi đầu cô vào thật sâu trong l*иg ngực mình.

"Phá!" Tiếng nói của Lê Húc vang lên không nặng không nhẹ, nhưng lại để lộ ra sát ý khiến người ta phát run vì lạnh. Sau khi Lê Húc thốt lên một chữ kia, đầu cả đám zombie ở đây đều nổ tung, ngã xuống đất nằm im.

Hai mắt của anh đỏ bừng, nhưng khi nhìn về phía khuôn mặt Tần Ninh lại thu hồi vẻ nóng nảy và khát máu, gọi khẽ: "Tần Ninh!"

"Em biết anh sẽ không sao cả mà." Tần Ninh vẫn cố chống giữ một hơi, vào giây phút khi nhìn thấy Lê Húc liền tản đi mất, ngất xỉu trong lòng anh.

"Tần Ninh!" Lê Húc luống xuống. Giờ phút này anh cảm nhận được sự hoảng loạn chưa từng có. Loại hoảng loạn đó tới từ sâu bên trong trái tim: "Tề Uyển!" Lê Húc ôm lấy Tần Ninh. Chân anh mềm nhũn ra, suýt nữa ngã sấp xuống. Một cô gái vội đi lên, gọi to: "Đội trưởng, đùi anh đang bị thương." Cô gái tên Tề Uyển này vọt nhanh tới, đưa tay muốn tiếp nhận Tần Ninh.

Nhưng Lê Húc lại tránh khỏi tay cô, cố chấp ôm Tần Ninh thật chặt, bế lên xe ô tô. Anh cầm tay cô, ôm lấy đầu cô, nói nhỏ. "Tần Ninh, nhất định phải để anh tiến vào không gian."

Đôi mắt Tề Uyển nhìn thấy cảnh này, lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cô ấy là ai? Vì sao đội trưởng lại lo lắng như vậy? Đang lúc cô còn đang chưa hiểu chuyện gì, vô tình liếc thấy chiếc vòng tay thái dương trên tay Tần Ninh, trái tim chấn động, bước lùi về phía sau vài bước, che miệng kinh ngạc.

Lúc này Chi Chi xuất hiện, giơ lá cây vung lên tai Lê Húc. Một giây tiếp theo, ý thức của Lê Húc đã tiền vào không gian của Tần Ninh. Anh thở phào một hơi, lấy hạt giống và nước suối từ bên trong không gian ra ngoài.

"Đừng ngẩn ra ở đó nữa! Chăm sóc cô ấy thật tốt hộ tôi." Lê Húc nhường lại vị trí, đứng lên nói: "Không phải! Cái đó..." Tề Uyển còn chưa nói xong đã thấy Lê Húc cầm bình nước chạy ra ngoài.

"Đội trưởng, anh muốn làm gì?" Tề Uyển còn đang kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục bị kinh ngạc nữa. Cô nhìn hành động của Lê Húc, vội kêu lên: "Không phải chứ, đội trưởng? Giờ này anh còn trồng cái quỷ gì vậy?"

Nhưng Lê Húc nhớ kỹ mỗi câu mà Tần Ninh từng nói với mình. Tần Ninh có rất nhiều bí mật, nhưng cũng không ảnh tới tình cảm đồng sinh cộng tử của bọn họ.

Anh thả một hạt giống vào bên trong thi thể zombie, lại tưới đẫm nước suối. Nhìn qua cả trăm thi thể zombie ở đây, anh cũng biết cuối cùng làm sao Tần Ninh có thể chống đỡ nổi.

Làm xong tất cả mọi việc, anh mới quay trở lại bên trong xe ô tô, nhìn sắc mặt Tần Ninh dần dần hồng hào trở lại, cuối cùng lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Hình như cô ấy càng gầy yếu hơn so với lúc mình rời đi. Cuối cùng anh cũng chưa bảo vệ được cô và bé Hoan Hỉ.

"Đội trưởng, vị này là ai? Còn nữa, anh vừa mới làm gì thế, đội trưởng?" Tề Uyển nhìn qua cửa sổ xe, bỗng thấy cả một vườn hoa khoe sắc, lập tức nghĩ là mình bị hoa mắt, giơ tay lên dụi dụi mắt. Phải biết là từ khi tận thế tới nay, cô chưa bao giờ thấy cảnh đẹp nào thế này cả.

Vòng tay tiến độ phủ xanh trên cổ tay Tần Ninh đã tăng từ 2% lên tới 3%, lại khôi phục màu xanh lá sáng trong như trước.

"Chờ cô ấy tỉnh dậy đi. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi sẽ nói cho cô biết. Lái xe về địa chỉ mà tôi đưa cho cô đi." Lê Húc cởϊ áσ ngoài ra, đắp lên người Tần Ninh.

Tám giờ tối ngày hôm đó.

"Ắt xì!" Tần Ninh đang say giấc, không kìm nổi hắt xì một tiếng, trong nháy mắt mở mắt ra đã phát hiện ra Hoan Hỉ cầm một cây cỏ đuôi chó đang chọc chọc vào má mình. Thấy Tần Ninh mở mắt, cô bé hô to: "Chị Giao Giao, chị tỉnh rồi!" Bé Hoan Hỉ rất vui mừng, ôm lấy Tần Ninh. "Chị Giao Giao, chị là đồ sâu lười. Mau dậy đi. Anh Hoa Hoa và chị Uyển Uyển đã nấu cơm xong, đang đợi chị đấy."

" Lê Húc!" Tần Ninh ngồi phắt dậy khỏi giường. Đúng rồi! Là Lê Húc đã cứu cô.

"Đi thôi!" Tần Ninh vừa đi xuống lầu liền thấy Lê Húc đang đeo tạp dề, trong tay bê đĩa đồ ăn, nói: "Em dậy rồi à? Cơm xong rồi đấy."

Mặc áo sơ mi hoa, đeo tạp dề, khuôn mặt lạnh lùng của kẻ phản diện. Tần Ninh tỏ vẻ cô cảm thấy trong thức ăn này nhất định có độc.

"Không ngờ anh lại cũng biết nấu ăn." Tần Ninh ôm bé Hoan Hỉ đi xuống lầu.

Tề Uyển thấy cảnh này, mặt kinh hãi giống như bị sét đánh, nhìn một nhà ba người này, nuốt nuốt nước bọt, nói: "Đội trưởng, anh không chỉ hoàn tục, còn âm thầm kết hôn sinh con sao? Chuyện này từ bao giờ thế? Không phải mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở chung à?"