Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 6: Thiên ý hay vận mệnh

Tiếng hừ hừ hưng phấn và cảm giác âm u áp bách kia khiến cô không thể không chứng thực phỏng đoán trong nội tâm mình. Zombie xuất hiện rồi.

"Á! Quỷ!" Ngụy Phương bị dọa tới mặt xám trắng đi.

Ba khuôn mặt rữa nát, hư thối, dữ tợn, xám trắng nhìn chằm chằm vào mấy người Tần Ninh. Cái miệng như chậu máu còn đang ngậm một miếng thịt, máu tươi đầm đìa khiến người ta nhìn mà da đầu tê tái.

Chẳng lẽ bản thân cô sống lại khiến cho hiệu ứng cánh bướm nổi lên, không chỉ dẫn tới trận mưa đá mà kiếp trước chưa bao giờ có, còn khiến tận thế tới sớm hơn!

Zombie cũng không cho Tần Ninh có nhiều thời gian suy nghĩ, lao nhanh về hướng cô. Tần Ninh đã không phải là bản thân trước kia, nhanh chóng lấy một thanh đao ra từ trong không gian.

Vì mạng sống, một tay Ngụy Phương đẩy Tần Ninh về phía zombie, còn bản thân lại trốn vào một gian nhà kho ở bên cạnh, đóng chặt cửa lại.

Tần Ninh nghiêng người, bám lấy tay vịn ở bên cạnh, ổn định thân thể. Nhưng vì sự sống của bản thân, lúc này Đường Văn cũng không chút do dự kéo Tần Ninh lại. Không chỉ có thể, lão còn bỏ đá xuống giếng, đá một chân vào đầu gối cô.

"Chớ trách tao nhẫn tâm. Ngày xưa có Quách Cự chôn con, hôm nay người cha này hy sinh mày cũng coi như là vinh hạnh của mày." Lão xoa người, trốn vào trong đống đổ nát gần đó. Bản thân lão cũng đã xem phim zombie, biết chỉ cần nín thở, không phát ra tiếng động thì nhất định bọn chúng sẽ không phát hiện ra lão.

Quả nhiên là sống lại một lần nhưng hành vi đẩy mình vào đám zombie cũng vẫn không thay đổi. Tần Ninh nén đau, tiến vào không gian, sau đó lại xuất hiện ngay sau lưng zombie, một đao chém đứt đầu nó.

"Giao Giao, dùng nước suối trong không gian rửa sạch máu tươi, không chỉ có thể khiến tinh hạch càng thuần khiết hơn, còn có thể khóa chặt năng lượng bên trong đó. Mà nhớ là thi thể zombie chính là phân bón tự nhiên cho hạt giống đấy."

Tiếng nhắc nhở vang lên. Tần Ninh hiểu ra, giơ tay chém về phía trán con zombie, lấy tinh hạch từ trong đầu nó ra. Đường Văn thấy Tần Ninh tàn nhẫn như vậy, chân bủn rủn ra, ngồi xụi lơ dưới đất.

Trong lòng lão vẫn còn sợ hãi, ánh mắt nhìn Tần Ninh tràn ngập kinh khϊếp. Lão nuốt nuốt nước bọt, nhìn cô đang cầm đao tới gần. Người này điên rồi, khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình. Lão vừa mắng thầm một câu, tay vừa nhặt một nắm cát, vừa vờ vịt gọi: "A Ninh, ta là cha con đây. Con không thể làm thế với ta."

"Thật thế à? Ông là cha tôi à?" Tần Ninh vung đao về phía Đường Văn. Lão thấy thế, ném nắm cát trong tay ra. Nhưng chút trò mèo đó của lão làm sao có thể thoát khỏi hai mắt Tần Ninh. Một đao cô chém đứt cánh tay lão xuống. Máu tươi phun ra như suối, vẽ lên màu đỏ tươi đẹp, tạo thành màu sắc vô cùng chói mắt trong mắt Tần Ninh.

Ngụy Phương trốn trong kho hàng đột nhiên truyền ra tiếng kêu kinh hãi, sau đó là tiếng zombie cắn xé. Miệng Tần Ninh cười nhạt, vung đao chém đứt cánh cửa đang đóng. Lúc này Ngụy Phương đã biến hành zombie, ngửi thấy mùi máu tươi trên người Đường Văn, trong nháy mắt lại trở nên điên cuồng, lao thẳng về phía trước.

"Cứu ta, Tần Ninh, ta là ..." Lão còn chưa nói xong, người đã bị Tư đồ lưu kéo vào bên trong, sau đó là tiếng rêи ɾỉ không dễ nghe.

Hai vợ chồng bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau. Kết cục như vậy xem ra có vẻ cũng đáng có phải không?

Đi ra khỏi siêu thị, bên ngoài đã biến thành một vùng đổ nát. Những toàn nhà cao tầng bị mưa đá đập lung lay sắp đổ. Trên đường toàn là xe cộ bị phá hỏng, khắp nơi là người đang chạy trối chết. Tình hình hiện tại lại càng nguy hiểm hơn kiếp trước rất nhiều.

Tần Ninh đề đao trước ngực. Một bóng dáng màu xanh biếc xuất hiện trong đồng tử của cô, ánh lên dáng vẻ như lá cây.

"Tần Ninh, phiền các vị dẫn đường."

Hoa cỏ xung quanh như cảm ứng được lời nói của Tần Ninh, lập tức chỉ dẫn phương hướng cho cô. Mà đương nhiên cô không dám do dự chút nào. Mặc dù mưa đá đã ngừng, nhưng không biết lúc nào lại có thể tiếp tục.

Dọc đường đi, cũng may có năng lực thông ngôn hộ thân, những nơi cô đi qua cực kỳ ít zombie. Tần Ninh dừng bước chân, lấy nước suối trong không gian ra, uống một hơi cạn sạch, đưa mắt nhìn thấy mặt trời đang lặn. Cảnh tượng hồng rực nơi chân trời dường như khiến kỷ nguyên mạt thế càng "Đẹp" hơn.

Chờ tới khi mặt trời xuống nói, người còn có thể sống sót càng ngày càng ít. Trong màn đêm, thính giác của zombie mẫn cảm dị thường, dù là một âm thanh nhỏ nào cũng không trốn khỏi nổi lỗ tai bọn chúng.

Chỉ dựa vào hai chân này của cô, sợ là đi một đêm cũng chưa chắc đã trở về được. Xem ra cô phải thừa dịp trời còn chưa tối, chiếm một chiếc xe.

"Cứu mạng! Cứu mạng với!"

Tiếng kêu cực kỳ nhỏ truyền vào trong tai cô, khiến Tần Ninh quay đầu nhìn lại. Bên trong đống đổ nát của một căn nhà, hai mẹ con đang bị đè xuống. Người mẹ dung cánh tay chống lên một vùng không gian cho đứa trẻ ba bốn tuổi.

Nhưng ông trời dường nhưng cũng không quá thương xót những người đáng thương như vậy. Dù đứa nhỏ kia không chết dưới mưa đá thì cũng sắp rơi vào miệng zombie. Tần Ninh nhìn thấy một con zombie đang đi về hướng hai mẹ con kia.

Cô không định ra tay. Thời tận thế, một người sống sót đã vô cùng gian khổ, càng huống chi là mang theo một đứa trẻ con không có sức tự bảo vệ mình.

"Yên Yên, đi mau!"

Tần Ninh dừng bước. Mẹ cô từng nói với cô, cô có một bà chị lớn hơn cô ba tuổi, tên là Yên Yên, chỉ tiếc là chưa đủ 16 tuổi đã bị người bà ác độc của cô khiến cho chết đuối. Chính bởi bài học đó, cho nên từ nhỏ mẹ mới bảo bọc cô chặt như vậy.

Tần Ninh rút đao bước nhanh về phía trước. Cô biết đó không có khả năng là chị cô, nhưng nếu đã tên như thế, vậy thì mạng của cô bé còn chưa hết.

Đao của cô còn chưa hạ xuống, một viên đạn đã xuyên qua bên cạnh cô, bắn trúng mặt con zombie. Mùi thuốc súng lan tràn bên mũi Tần Ninh. Lập tức, cô cảnh giác nhìn về phía sau.

Phía sau là một người mặc áo sơ mi hoa đỏ, tay trái đeo một chiếc đồng hồ chạy năng lượng mặt trời.

"Cẩn thận!" Người đàn ông bước nhanh tới, tay phải kéo thắt lưng Tần Ninh. Mà giờ phút này Tần Ninh lập tức có phản ứng, một cước tung ra đá ngã con zombie chuẩn bị đánh lén, đường đao trong tay đâm thủng đầu nó.

Người đàn ông nhìn động tác của Tần Ninh, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng.

Tần Ninh nhìn về phía hắn. Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn rõ mặt đối phương. Người đàn ông này trông rất đẹp trai. Ít nhất là Tần Ninh cảm thấy như vậy. Nhưng dù hắn rất đẹp trai đi nữa, lại không khiến người ta có chút thiện cảm nào. Mắt hắn nhiều lòng trắng, lại có một nốt ruồi son phía dưới mắt trái, nhìn lạnh lùng tà mị. Nửa mặt phải bị tóc dài che khuất, tay còn đeo găng tay trắng, làm cho hắn càng có cảm giác thần bí hơn. Bờ vai rộng, eo thon, vóc người như vậy khiến người ta không tránh được muốn tới gần xem kỹ một chút.

Tần Ninh thu ánh mắt lại, nhìn người mẹ dưới đống đổ nát, lạnh lùng nói: "Cô yên tâm ra đi đi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé."

Giờ phút này người mẹ cũng an tâm, hơi thở cuối cùng cũng tan đi, nhắm mắt lại. Cô bé gái góc rất đau lòng, gào lên: "Mẹ! Mẹ ơi!".

Chẳng qua Tần Ninh thấy lúc này không phải là lúc đau lòng.

Cô đưa tay ôm đứa bé vào lòng, nói: "Ngoan đi! Đừng khóc nữa. Mẹ sẽ bảo vệ con từ trên trời cao."

Cô xoa xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt mịt mờ không rõ. Giờ phút này cô đang an ủi đứa bé, cũng là an ủi bản thân mình. Kiếp trước mẹ vẫn luôn hối hận không thể trông chừng chị gái thật kỹ, giờ cô lại gửi gắm phần áy náy đó của mẹ lên người đứa bé này, coi như cũng có nơi an ủi về mặt tình cảm.

Đột nhiên bầu trời bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, nhiệt độ trên mặt đất tăng vọt. Hoa cỏ bốn phía bắt đầu héo rũ. Trong nháy mắt, Tần Ninh có phản ứng, vội hô to: "Không tốt. Đi mau!"