Thế Thân Thì Có Làm Sao

Chương 6

Diệp Khả thật lòng cảm kích anh. Làm sao cô không biết anh đang giúp cô chứ: "Vậy em đi mua, nhưng lần sau em sẽ mời anh ăn cơm, anh đừng từ chối nhé".

"Được, lần sau anh sẽ không từ chối em".

Sau khi về ký túc xá. Tần Tranh vốn muốn giúp cô lau dọn, nhưng cô kiên quyết từ chối. Đuổi anh về nghỉ ngơi. Một mình Diệp Khả lau dọn, sắp xếp đồ đạc xong thì cũng hơn 8 giờ tối, cô ngủ ngon, một giấc không mộng mị.

Buổi sáng, vừa rửa mặt xong thì cô nghe có tiếng gõ cửa, nên đến mở. Hôm nay, ba cô bạn cùng phòng đều đến để nhận phòng rồi.

"Xin chào, mình là Diệp Khả. Rất vui vì được gặp mọi người". Diệp Khả mỉm cười nhìn mọi người.

"Xin chào, giới thiệu một chút mình là Tô Nguyệt".

"Mình là Giang Mộng Cầm".

"Chào các cậu, mình là An Vy".

Bốn cô gái chào hỏi nhau xong, thì mọi người bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp chỗ ở. Diệp Khả bảo mình có chút việc nên ra ngoài trước.

"Diệp Khả, trùng hợp thật đấy". Từ Tranh thấy Diệp Khả thì anh lên tiếng gọi.

"Đàn anh Từ Tranh, chào anh". Diệp Khả vui vẻ chào anh.

"Em định đi đâu à". Từ Tranh thật ra là cố tình đứng đợi cô, anh đã đợi từ sớm, mãi mới thấy cô xuất hiện.

"Em đang định đi đến chỗ đăng ký xin việc ạ. Hôm qua chẳng phải anh nói em có thể đến đó, để đăng ký, chờ có công việc sẽ được sắp xếp à". Diệp Khả nói với anh.

"Em không cần đi đến đó đâu. Dì của anh hôm qua gọi, bảo là cần một gia sư dạy tiếng anh cho con trai dì ấy, năm nay thằng bé 9 tuổi, học khá yếu, lại hơi không nghe lời nữa. Anh đột nhiên nhớ đến em, nhưng muốn hỏi em trước, vì em họ anh cũng không có hiền đâu, rất bướng đấy. Nên anh vẫn chưa dám nói với dì, chờ em trả lời trước xem có chấp nhận hay không. Mức lương dì anh đưa ra tầm khoảng 3 - 4 ngàn nhân dân tệ một tháng". Tần Tranh thật ra đã nói tốt cô với dì của anh ấy, Diệp Khả mới có cơ hội. Vì chẳng may gia sư mà dì anh thuê không chịu nổi thằng bé nên đã nghĩ việc rồi. Vốn dĩ dì anh định mời một giáo sư khác, nhưng do Tần Tranh thuyết phục thử chọn sinh viên thay vì giáo sư cho một học sinh tiểu học, xem em ấy có dễ hiểu hơn hay không. Dì anh mới đồng ý.

"Thật không ạ, vậy thì anh có thể giới thiệu cho em không. Em cũng tin tưởng mình sẽ hòa hợp được với em họ anh. Dù sao ở nhà em cũng có em trai, thằng bé cũng rất bướng, nhưng mà lại rất nghe lời em"