Thế Thân Thì Có Làm Sao

Chương 4

Đến ba giờ chiều, Diệp Khả mới đến được Đại học S, hành lý của cô rất đơn giản, chỉ có một vali nhỏ và một chiếc balo đeo trên vai.

TRước cổng trường Đại học S hôm nay rất đông người, ai cũng có ba mẹ đưa đến. Phía trên còn có cả băng rôn chào đón Tân sinh viên. Diệp Khả quan sát một chút rồi đến chỗ một đàn anh, đang đón tiếp sinh viên mới.

"Đàn anh, có thể cho em hỏi đường đến nơi đăng ký Ký túc xá được không ạ".

Từ Tranh quay lại. Trước mắt anh là một cô bé rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé, cao khoảng 1m64, thân mình mảnh mai, tóc dài buộc đuôi ngựa, ăn mặc rất bình dân, phải nói đúng hơn là cô ấy mặc quần áo hơi cũ, nhưng vẫn không che được hết vẻ đẹp của cô bé: "Chào em, anh tên là Tần Tranh, là sinh viên ngành Luật năm hai. Còn em là". Tần Tranh đột nhiên muốn làm quen với cô bé trước mặt, cô nhìn rất đáng yêu.

"Dạ, em tên Diệp Khả, là sinh viên năm nhất song ngữ Anh - Đức ạ", Diệp Khả ngọt ngào nói với anh.

"À, em là sinh viên của KHoa ngoại ngữ à. Để anh giúp em đến đó. Đưa hành lý của em cho anh, để a cầm giúp cho". Tần Tranh bàn giao với mấy người bạn cùng tham gia tình nguyện với anh, rồi dẫn Diệp Khả đi.

"Vậy làm phiền đàn anh, em cảm ơn đàn anh rất nhiều ạ". Hai người sóng vai nhau đi dưới mấy hàng cây, dẫn đến Khoa Ngoại Ngữ cách đó không xa. Từ lúc đó, Tần Tranh cũng đã hỏi thăm được tình hình của Diệp Khả, cũng biết cô muốn tìm việc, nên hẹn sáng mai mình sẽ giới thiệu cho cô đến chỗ Trung tâm việc làm của sinh viên.

SAu đó, anh định xin số điện thoại của cô. "Diệp Khả, anh có thể xin số điện thoại của em không. Ngày mai, sẽ tiện liên hệ hơn".

"Xin lỗi đàn anh, em không có sử dụng điện thoại. Nếu được anh có thể chỉ đường giúp em, em có thể tự đến đó. Lần sau em sẽ mời cơm anh sau được không". Diệp Khả hơi ngại với anh, cô cũng không muốn làm phiền đàn anh. Cái gì tự làm được thì cô vẫn muốn tự làm hơn, dù đàn anh rất nhiệt tình, nhưng mới gặp lần đầu, cô cũng không muốn làm phiền người ta mãi được.

Tần Tranh hơi bất ngờ, nhưng đã kịp phản ứng lại. "Vậy em ghi lại số điện thoại của anh này, khi nào có cần giúp đỡ thì gọi cho anh, anh sẵn lòng giúp em. Dù sao chúng ta cũng là sinh viên trong cùng một trường, gặp nhau cũng là duyên phận".