Thế Thân Thì Có Làm Sao

Chương 1

Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rơi vào người con gái đang đứng trước sân trường. Hôm nay là ngày có kết quả thi Đại học của Diệp Khả. Bảng điểm bây giờ có rất nhiều người chen lấn, để xem thành tích của mình.

"Khả Khả, mau chen vào đây nè". Trần Manh Manh, bạn thân của Diệp Khả vẫy tay gọi cô.

"Mình tới đây". Khả Khả cũng chen vào, dò số điểm của mình. Ôi cô đậu rồi này, với 598/600 điểm, cô đậu luôn vào Trường Đại học S, nổi tiếng nhất cả nước, với chuyên ngành song ngữ Anh - Đức.

"Oa oa, mình đậu rồi, đậu rồi". Manh Manh cũng có kết quả đậu vào Trường Đại học A, chuyên ngành giáo viên văn học.

"Khả Khả, cả hai chúng ta đều đậu đại học rồi này". Hai cô gái ôm nhau, không giấu được vẻ vui sướиɠ trên gương mặt.

"Này, sau ông lại làm mất hết tiền chứ. Tiền đó là để đóng tiền học cho Khả Khả đó". Vừa về đến nhà, Khả Khả đã nghe tiếng mẹ mình đang mắng bố, bà còn khóc rất to.

"Mẹ ơi, người làm sao thế". Khả Khả lo lắng chạy vào.

"Không có gì đâu, hôm nay con coi kết quả thi thế nào rồi". Mẹ Diệp lau nước mắt, hỏi con gái.

"Con đậu Đại học S rồi. Mẹ xem này". Khả Khả đưa giấy báo trúng tuyển cho mẹ xem. Hôm nay, sau khi dò kết quả xong, thì cô đến chỗ giáo viên chủ nhiệm để nhận luôn giấy báo.

"Khả Khả à, bố xin lỗi, nhưng chúng ta có thể chờ một năm không. Bố lỡ đầu tư mất sạch rồi. Bây giờ nhà cũng không còn tiền nữa". Bố Diệp hối hận nhìn con gái, vốn dĩ ông muốn kiếm chút tiền để con gái đi học Đại học và đóng học phí năm sau cho con trai. Bây giờ thì hay rồi, mất sạch rồi.

Khả Khả nói với Bố Diệp:"Bố con còn một số tiền để ống heo, với lại còn hai tháng nữa mới nhập học. Con sẽ đi tìm việc làm thêm, đủ đóng học kỳ đầu rồi sẽ tính học kỳ còn lại sau". Khả Khả không muốn phí mất một năm, cô đi học sớm, tốt nghiệp sớm thì mới kiếm được tiền mà phụng dưỡng ba mẹ, để hai người được nghỉ hưu sớm. Không cần phải thức khuya, dậy sớm ra chợ bán rau nữa.

"Con sẽ xin đi dạy thêm. Dù sao thì vẫn còn tới hai tháng nữa mà đúng không. Con nghỉ mình sẽ lo liệu được. Ba mẹ đừng vì chuyện này mà giận nhau nữa.Con biết Bố cũng vì bọn con nên mới liều. Mẹ cũng đừng trách Bố nữa". Khả Khả biết được nguyên nhân rồi, cô cũng khuyên mẹ, để bà bớt giận. Chuyện tiền bạc từ từ cô sẽ nghĩ cách vậy.