Dư Tiểu Bách trơ mắt nhìn qua gò má của cô gái xinh đẹp có ánh mắt mê ly đi về phía Lục Dận Nhiên, trợn con mắt lên ngạc nhiên.
Anh ấy vội vàng muốn tiến tới gỡ cô gái không biết sống chết đang cố gần gũi với ông chủ của mình. Hình như cô gái nhận ra điều gì đó, hai mắt mông lung đẫm lệ, lặp đi lặp lại nỉ non tiếng nói bên trong cổ họng: "Cứu, cứu tôi với!”
Lục Dận Nhiên rũ mắt, nhìn cô gái đang vùi đầu trong lòng mình, hiển nhiên thần trí đã không còn minh mẫn nhưng vẫn sợ tới mức run rẩy. Mím môi mặt mày anh tuấn thâm thúy lộ ra tia lãnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt Giản Mạn, ánh mắt nghiêm nghị, không thể nhìn rõ cảm xúc của anh lúc này.
Không đẩy Giản Mạn ra cũng không có hành động cứu giúp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, giống như đang nhìn chằm chằm một cái lỗ vậy.
Trầm tĩnh đến đáng sợ.
Hồn của Giản Mạn đã sớm nóng đến mắt nổi đầy sao, giờ phút này chỉ cảm thấy ở trong lòng người đàn ông này ấm áp lạ thường, khiến cô nhịn không được cọ cọ vào, cố gắng áp mình vào lòng anh, tay còn vô tình vuốt ve.
Ngón tay Lục Dận Nhiên buông xuống bên cạnh dần dần nắm thành quyền, trong đôi mắt phượng mờ mịt.
“Này! đây là bạn gái tôi! Còn không mau buông ra!”
Lâm Vĩ đuổi theo, thở dốc, chỉ vào Lục Dận Nhiên lớn tiếng quát.
Nhìn qua tình hình cô gái này rõ ràng đang bị trúng thuốc, lời nói của ông ta cũng không có gì đáng để tin tưởng.
Dư Tiểu Bách cười lạnh: "Bạn gái? Bạn gái, cần thuốc à?”
Lâm Vĩ bị châm chọc tức đến mặt mang tai, thẳng thắn nói: "Có biết tôi là ai không? Tôi là Lâm Vĩ! Của giải trí Đằng Đạt! Tiểu minh tinh này là chính vì lợi ích cá nhân của cô ta, tự mình bò tới, sợ khi bắt đầu vào trận làm việc sẽ sợ hãi rút lui nên cô ta tự mình uống thuốc rồi đi tới nơi này. Loại chuyện này qua quen thuộc ở giới giải trí rồi, các người đừng có mà rảnh rỗi xen vào chuyện của người ta!"
Dư Tiểu Bách nghe vậy, nhìn Lục Dận Nhiên dò hỏi.
Nếu là như vậy, bọn họ thật sự có lòng tốt cũng không làm được. Dù sao cô gái nhỏ chắc cũng đã suy nghĩ rõ ràng mới làm loại chuyện này. Bây giờ đổi ý, ai biết có thật sự đổi ý hay không, thay vì giúp đỡ lại tự gây rắc rối cho chính mình.
Cho dù là thật thì bọn họ thật sự cũng không thích loại rắc rối phiền phức này.
Dư Tiểu Bách đang đợi ý của Lục Dận Nhiên, dù sao Lục tổng cũng ít khi xen vào việc của người khác.
“Muốn cứu hay không, còn phải xem ý tứ của ông chủ tôi.”
Lục Dận Nhiên đột nhiên giơ tay lên đặt lên vai cô gái nhỏ, có vẻ giống như là muốn đẩy cô ra.
Giản Mạn đầu óc hỗn độn, như cảm giác được liền níu lấy anh như phao cứu sinh, hai mắt đẫm lệ mông lung lắc đầu.
“Cứu tôi với! Cứu tôi!”