Chương 15
Thư im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói, giọng ngọt ngào và buồn man mác: Em đợi anh nói câu này bao lâu rồi, anh có biết không.Nghe Thư đổi cách xưng hô, tôi cũng hơi giật mình, nhưng cảm xúc ngọt ngào vẫn xâm chiếm khắp cơ thể. Cảm giác lâng lâng này khác xa cảm giác xôi thịt với em Linh trước đây. Lần đầu tiên trong đời tôi có tình cảm sâu đậm như vậy với một người con gái, và thật may mắn là tình cảm của tôi được đáp lại.
Một tuần trời tôi sung sướиɠ đến phát điên, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên tuyệt vời. Biệt đội người yêu của ku Cương từ béo tới gầy, từ cao tới thấp, từ xấu tới đẹp đều tuyệt vời. Tiếng động lạ phát ra từ phòng nó cũng tuyệt vời, quãng đường lóc cóc đi bộ từ nhà đến trường tuyệt vời, bạn bè trong lớp tuyệt vời… Ai ai cũng tuyệt vời.
Vâng. Có người yêu thật tuyệt vời. Có người yêu như Thư còn tuyệt vời hơn nữa. Thư rủ tôi trốn học lang thang khắp Hà Nội. Từ đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản ở Hồ Tây, sang vườn Hoa Cải bên Gia Lâm, rồi vườn hoa hồng ở Tây Tựu…
Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi. Những ngày tháng đó còn kéo dài đến cả khi thi hết kỳ 2 năm thứ nhất. Mặc dù trốn học đi thi suốt cả năm, nhưng trước khi thi khoảng 1 tuần, Thư ôm sách đến nhà tôi học. Học chung mới thấy, tại sao điểm thi của Thư lại cao đến vậy. Nó nhớ dai một cách kỳ lạ, một cái định nghĩa dài nửa trang, nó đọc khoảng 2-3 lần là thuộc. Hơn nữa thì nó có một cách học rất logic. Nó bày cho tôi cách học theo sơ đồ tư duy. (Mãi sau này đi làm rồi mới biết là phương pháp mind map), nhờ đó, tôi ít phải học thuộc hơn, học theo bản chất hơn. Đặc biệt là khi liên hệ với thực tế, kiến thức xã hội đồ sộ của nó mới phát huy tác dụng. Hầu như mọi điều luật, mọi quy định nó đều đối chiếu với thực tế và giải thích cho tôi hiểu tại sao các nhà làm luật lại xây dựng quy định như thế. Và quy định đó, khi áp dụng trên thực tế sẽ như thế nào. Có thể nói, nó là người đặt nền móng cho khả năng tư duy và lập luận của tôi sau này - khi đi theo con đường luật sư.
Kỳ thi đó, và cả các kỳ thi sau này nữa, nhờ Thư, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điểm của tôi, đặc biệt là điểm thi vấn đáp luôn đứng trong top đầu của lớp.
Tất nhiên, vì những lẽ đó, tôi không thể không yêu Thư, ngày càng nhiều hơn. Có điều, nhận lời yêu tôi, nhưng Thư vẫn giữ khoảng cách. Cầm tay thì có, chứ hôn thì không tuyệt nhiên không. Chúng tôi có không gian riêng rất nhiều, khi đi chơi chung, khi học chung… Một vài lần tôi cũng thử, nhưng Thư đều tìm cách dãn ra.
Mà nếu không muốn, ngay lập tức ở Thư toát ra vẻ lạnh lùng khiến tôi không dám tiến xa hơn. Tôi không hiểu, nhưng biết là có căn vặn Thư cũng sẽ không nói. Nếu muốn, nó đã tự nói.
Yêu mà không hôn…
Tôi sống trong cái tình yêu không trọn vẹn đó suốt một thời gian dài, cho đến một ngày…