"Cuộc sống đôi khi lại chính là địa ngục thiêu rụi những linh hồn bị tổn thương nặng nề”…
Sự bình yên là có thật, tồn tại trong mỗi con người, một khoảng thời gian hay dù chỉ là những khoảnh khắc chớp nhoáng. Nhưng chúng hiện hữu để rồi khi mọi thứ đổ vỡ... chỉ còn những vết thương không thể lành lặn.
Eris trở về làng cùng Cros... cô bất chợt lặng đứng người. Chuyện gì đã xãy ra trong lúc cô và Cros đi vắng, bất giác nhưng nước mắt bỗng dưng tuôn rơi. Eris có thể cảm nhận được những người thân của cô đã gặp nguy hiểm. Không chần chờ, những bước chân của cô lao tới những xác chết đang tắm máu trước mắt.
- Anh Flow... anh Flow... tỉnh dậy đi... đừng làm em sợ mà... tỉnh dậy đi...
Những giọt nước mắt rơi xuống, trên gương mặt lạnh ngắt của Flow.
- Để cho ta.
Cros kéo Eris ra, ông đưa tay ôm lấy Flow, Flow bị thương nặng và cần được chăm sóc lúc này.
...
Eris, Cros cùng một số người khác đặt những bó hoa trắng xuống những mồ đất mới đắp, trong số đó có cha mẹ cô. Sự chết chóc, bi thương đã đổ lên ngôi làng này. Eris đưa tay ôm lấy l*иg ngực, đau đớn đến khó tả. Làn khói trầm hương ngày tang bốc lên xông vào những hơi thở hiên tại, cảm giác ngột ngạt không thể thở nổi, Eris quay đi, nếu không cô nghĩ mình sẽ tắt thở mất... Cô bước vào phòng ngồi xuống cạnh Flow, đưa tay nhẹ chạm lên vết thương đã được băng bó trên ngực anh. Đau, cô đau muốn chết đi khi nhìn thấy tình trạng của Flow. Nghiêng người áp sát vào người Flow ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.
- Làm ơn... đừng bỏ em lại một mình với những điều bi thương này, em cần có anh, anh là người em thương yêu duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.
Một vài ngày trôi qua, dư âm bi thương không còn đọng lại trong trái tim Eris nữa, hay nói cách khác cô đã vô cảm với sự mất mát quá lớn này, Flow vẫn mê mang chưa tỉnh, liệu anh có thể bước qua được vực thẳm của địa ngục? Nếu như Flow tỉnh dậy thì đó có phải là điều may mắn đối với anh khi mà chính mắt anh đã chứng kiến cái chết của những người thân thương nhất cuộc đời.
Cuộc sống đôi khi lại chính là địa ngục thiêu rụi những linh hồn bị tổn thương nặng nề.
Cros nắm lấy vai Eris, cô quay lại nhìn ông. Không nói mà với những hành động vô cùng nhẹ nhàng cũng đã làm lòng cô dịu lại, bởi trong đôi mắt ấy của ông là một sự trầm tĩnh vô cùng thần kì, khiến ai nhìn vào cũng thấy trong lòng được thanh thản... Cả hai lặng người đứng nhìn những vệt khói bốc lên từ xa, xám xịt, giăng phủ bầu trời. Nhìn xem, trời cao là thế, mọi thứ vẫn tàn bạo, vô cảm với những gì đang diễn ra... đó có phải là quy luật, là những luật lệ của tạo hóa này? Dẫm đạp lên nhau để tồn tại và sống sót sao? Có ai có quyền được lựa chọn một cuộc sống yên bình? Đó chỉ là một ước vọng mơ hồ, một sự hoang tưởng ở cái thời đại này. Hoặc là đứng lên hoặc là nằm dưới chân kẻ khác...
Sự sống không còn là niềm hạnh phúc, muốn chết đi nhưng không thể, vẫn muốn trái tim dày vò đau đớn đến mức không thể thở, trong ánh mắt ấy không còn đọng lại chút niềm vui hay lòng thương cảm với bất cứ một thứ gì. Thay vào đó là ánh mắt của sự lạc lõng, hoang dại, hận thù, máu tanh đã vấy bẩn đôi mắt đó. Xâm chiếm vào tận linh hồn biến hắn thành một loài ác quỷ... khát máu, hắn muốn nhân loại này phải nếm cái cảm giác mà chính hắn phải chịu... và cứ như thế, một tính cách và con người khác trong Flow đang dần được hình thành... sẽ không còn giọt nước mắt nào sẽ rơi, cuộc đời hắn chỉ còn là màu đỏ, sắc máu do chính bàn tay hắn tạo nên.
Eris nhìn sự thay đổi của anh trai mình, đau đớn, nhưng không thể làm gì được, bởi chính cô cũng không thể vượt qua được nỗi đau đó. Nhưng giữa cô và Flow lại là hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau. Vì bản thân biết và cảm nhận nỗi đau quá lớn đó nên cô không muốn thêm bất kì người nào phải giống cô nữa, không phải có những mất mát quá lớn trong cuộc đời này. Cô không thể chịu đựng nỗi khi thấy người mình yêu quý lại tự chôn mình vào bùn lầy như vậy. Cô không thể chỉ đứng nhìn, mà cũng không thể ngăn cản được trái tim khát máu ấy. Sự lựa chọn duy nhất là rời xa khỏi con người này, rời xa khỏi trái tim đã khô cạn, sắp sửa mục nát trong bóng tối của địa ngục...
Flow im lặng, không gọi hay ngăn cản sự ra đi của Eris, hắn lẳng lặng nép mình trong bóng tối. Ngay lúc này đây ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đã có sự phân định rõ ràng, khoảng cách một bước chân nhưng không thể bước qua. Flow biết chỉ cần hắn đặt chân qua vạch ranh giới kia thì cái thứ ánh sáng đó sẽ thiêu rụi hắn, thiêu rụi cái thể xác nhơ bẩn của hắn. Và hắn cũng không muốn Eris phải đặt chân vào vũng lầy của hắn. Trái tim hắn đã khô sạn ư? Không hề, bởi vì hắn vô cùng yêu thương Eris. Mối tình thân duy nhất còn sót lại... thế nên hắn đã lẳng lặng để cô ra đi, để cả hai thực hiện lí tưởng riêng của mình...
Quyết định này của hắn liệu có là đúng không? Khi mà bản thân hắn không thể biết được những gì diễn ra trong tương lai, khi mà linh hồn hắn chỉ còn tồn tại niềm khát vọng chiếm hữu tất cả vào ngày hắn gặp lại người em gái mà hắn yêu thương.
...
- Có phải mình đã sai với quyết định đó? Nếu như khi ấy mình không ra đi, thì liệu mọi chuyện có thay đổi không?
Eris ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Bỗng cô trông thấy một cô gái đứng bên ngoài. Cô ta thận trọng quan sát xung quanh rồi đến cạnh cái cửa sổ, nhẹ đẩy một con dao qua những song sắt.
- Hãy cầm lấy.
Eris không để ý đến con dao mà cô gái đưa mà lại để ý đến con dao còn lại trên người cô ta.
- Cô là người của ai?
Eris bất chợt hỏi.
- Điều đó cô không cần biết. Sỡ dĩ tôi giúp cô là không muốn cô hợp tác với Flow. Chỉ thế thôi!
Chỉ vài lời ngắn gọn cô gái nhanh chóng rời khỏi đó. Eris nắm lấy con dao, có nó cô có thể dễ dàng cậy những song sắt của ô cửa sổ. Việc bây giờ là chờ thời gian thích hợp để thoát ra khỏi đây... Vào đúng giữa đêm, Eris nhẹ nhàng mở từng thanh sắt xuống và trốn ra ngoài. Cô cố gắng tìm lối để có thể thoát ra khỏi khu vườn của tòa lâu đài một cách an toàn. Bóng tối luôn là lớp vỏ bọc bảo vệ tốt nhất. Cô nhẹ nhàng vòng qua các ngõ ngách của khu vườn, đột nhiên cô chạm tráng với Flow.
Mọi chuyện dường như không được suôn sẻ như Eris nghĩ. Nơi cuối con đường kia, Flow đang đối diện với cô.
Eris nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Flow ngay lập tức đuổi theo, cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Flow. Bất ngờ cô đâm xầm vào Niels nơi cuối con đường phía này khi chuẩn bị rẽ sang một lối khác.
- Bắt lấy cô ta!
Flow hét lên. Niels tóm lấy Eris. Anh trông thấy con dao trên tay cô và nhanh chóng choàng tay qua cổ cô siết chặt. Niels khẽ ngã đầu lẩm nhẩm bên tai Eris.
- Cô nghĩ sao nếu tôi lại giao cô cho Flow?
Eris nhìn Flow mỗi lúc một đến gần. Cô nhanh chóng nắm chặt con dao và đâm thẳng nó vào bả vai của Niels. Anh buông thả Eris, cô nhanh chóng bỏ chạy ngay sau đó. Còn Niels cuối xuống ôm lấy cái vai đau buốt. Eris đã trốn thoát, Flow bước lại gần Niels, nhìn anh rồi nhìn về bóng đen sâu hun hút trong khu vườn, Flow đã cho lệnh truy đuổi nhưng hắn biết không thể nào giữ chân được cô gái ấy, đôi môi hằn mỉm cười một cách bất chợt vô thức. - Nhất quyết phải như thế sao em gái? Em nhất định muốn cả hai ta phải tổn thương hay đau đớn sao... lựa chọn của em đã làm ta bị thương rồi, một vết thương không gì có thể chữa lành khỏi...
Flow bước đi.
- Ta không nghĩ cậu bất cẩn đến mức lãnh trọn một dao của cô ta.
Lời nói của Flow chứa đựng rõ ẩn ý, Niels lại một lần nữa đánh mất niềm tin của Flow. Nhưng không hiểu tại sao lòng anh vẫn nhẹ đến thế. Phải! Niels cảm thấy nhẹ lòng khi Eris được an toàn.
Cros đang tìm Flow thông báo một số việc thì vô tình trông thấy Eris đang tìm đường thoát khỏi vòng vây của Flow. Ông vội quay lại.
- Dạ chúng ta không tìm gặp ngài Flow nữa ư?
Tên lính đi cùng ông hỏi khi thấy ông định trở về.
- Đúng vậy! Ta chợt nhớ ra mình còn vài điều quan trọng phải làm. Chúng ta trở về thôi... còn nữa việc ta đến tìm Flow hôm nay không được tiết lộ ra ngoài nghe chưa?
- Vâng ạ!
Tên lính tuân thủ mệnh lệnh của Cros, ông vội vàng trở về. Không muốn bất kì ai phát hiện việc ông đã ở đây và trông thấy Eris lúc này...
Rose đứng ở một góc tòa lâu đài nhìn theo phía Eris vừa trốn thoát, mắt liếc nhìn con dao trên tay.
- Hãy sớm trở về... mọi việc mỗi lúc càng trở nên rối ren...
Rose lẩm nhẩm, cầm chắc con dao mà cô nhặt được... khi Linux đánh rơi nó...
Eris sau khi ra khỏi tòa lâu đài cô cứ chạy mãi, băng vào rừng sâu cho đến khi kiệt sức. Cô đứng lại thở hỗn hễn. Cô nhìn con dao và bất chợt đánh rơi nó. Là máu, máu của Niels vẫn còn dính trên nó. Cô đã đâm anh bị thương, điều đó có dễ dàng như thế không? Niels có thể đoán trước được chuyện này tại sao hắn không tránh? Hắn cố tình để cô đâm ư? Eris tự hỏi rồi lại gạt phất đi những suy nghĩ điên rồ ấy. Dù thế nào đi nữa thì chính Niels đã đẩy cô vào tình cảnh ấy, không thể tin tưởng ở con người đó một lần nào nữa... cô tự nhủ, thế nhưng, giọt máu của sự sai lầm lại khiến lòng người không thể xua tan đi trong tâm trí. Khiến con người hoang mang mãi không buông.
Eris trở về Malia tìm gặp Rill. Eris đang muốn biết một số điều liên quan đến Linux. Cô gái đã giúp cô chắc chắn phải có liên quan gì đó đến Linux. Bởi cô đã nhìn thấy con dao đó, con dao mà trước đây cô đã tặng cho Linux. Mọi sự thật Eris đang biết được có nhiều mâu thuẫn với nhau. Nhưng cuối cùng cô phải bắt đầu từ đâu? Giữa Linux, Flow và vua Aftiji thì sự thật nằm ở đâu? Đó là một câu hỏi không thể giải đáp được... cô cần biết thêm nhiều thông tin nữa về những con người này... Rill quan sát thái độ của Eris, trông cô có vẻ có điều gì đó thay đổi. Mặc dù cô cố gắng không để lộ ra nhưng cũng không thể nào qua mắt được anh, một người luôn kề cận bên cô.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Linux và Fink trở về lâu đài và nhanh chóng tìm gặp Flow để thông báo sự việc ở Perrist. Flow trông có vẻ điềm tĩnh trước thông tin này. Điều đó khiến Linux đoán biết được ý định của Flow ngay từ đầu tại sao lại cử Fink và cô đến Perist. Tất cả chỉ là một cuộc thử nghiệm do chính Flow tạo ra, cuối cùng thì Linux cũng không thể bước ra khỏi bàn tay của hắn. Flow như một kẻ điều khiển bóng tối và Linux không thể nào có thể thoát ra khỏi cái bóng tối mà hắn giăng phủ... Linux bước đến cạnh chiếc giường, cô cầm cái hộp gỗ lên ngắm nhìn nó trong giây lát và mở nó ra...
...
Đêm đen chìm trong sự tĩnh lặng, con người chìm trong muôn vàn suy nghĩ, nung nấu những khát vọng xa vời. Đôi lúc quá bé nhỏ, nhưng có lúc lại quá lớn lao, và để có thể đạt được nó họ bất chấp tất cả. Họ như bước vào khúc dạ vũ, trên mặt là lớp mặt nạ, từng bước nhảy có đẫm máu nơi bàn chân, nhưng tay vẫn giữ vững chiếc mặt nạ không buông...