"Sự thật luôn là điều đáng sợ... và luôn tàn nhẫn…”…
Đêm tối bao trùm vạn vật, bên trong tòa lâu đài vẫn còn những bí ẩn đang bị vùi sâu trong chính cái bóng đen bao quanh nó. Một vỏ bọc hoàn hảo cho những điều đen tối, những âm mưu và những tham vọng vô đáy...
Linux đứng nhìn mình trước tấm gương. Đôi mắt cô nhìn bóng hình phản chiếu trước mắt một cách lạ lẫm. Chính cô cũng không thể nhận ra mình nữa, Linux của trước đây dường như chẳng còn tồn tại. Chỉ cần khoác lên mình trang phục sang trọng, mái tóc bới lên và gương mặt tô điểm thêm chút ít đã khiến Linux hoàn toàn biến mất. Hình ảnh phản chiếu lúc này là Neor, một nàng công chúa kêu hãnh và đầy quyền lực.
Linux bước từng bước về cung điện của Flow, hắn cho mời cô đến phòng chính. Nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, và đây là cuộc gặp mặt đầu tiên từ khi Linux trở về. Càng tiến đến gần căn phòng, những bước chân của Linux càng trở nên e dè hơn. Linux khẽ nắm chặt bàn tay hơn, cô biết rằng Flow là một kẻ mưu mô như thế nào, và có thể lật tẩy cô ngay nếu có một sơ suất nhỏ nào xãy ra. Bước chân dừng lại trước cánh cửa, Linux liếc mắt nhìn Rose vẫn theo ngay bên cạnh mình. Cô đang sợ hãi? Lo lắng? Không hẳn, chẳng qua là một chút căng thẳng về kí ức của mình, giờ đây nó là một khuyết điểm lớn nhất đang kiềm chân cô... Rose nhẹ gật đầu và cả hai bước qua cánh cửa. Bóng tối trong căn phòng như nuốt chửng lấy cả hai... một cách trọn vẹn...
Ánh nến trong căn phòng lắc lư, thật khẽ nhưng cũng làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Flow đang ngồi trước mặt, đối diện với Linux sau cái bàn dài. Hắn không nhìn lên và đang dán mắt vào một tấm bản đồ trên bàn.
- Rivie! Là một nơi xa xôi và đầy thú vị đấy nhỉ?
Flow cất giọng ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ.
- Đúng là rất thú vị, đó là lí do tại sao tôi ở đó trong suốt một thời gian dài.
Linux trả lời. Khi đó Flow mới ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt sắc bén, đầy vẻ độc đoán như xoáy vào Linux. Nhẹ liếc mắt sang Rose, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị ấy.
- Từ khi nào Người lại thích có người đi bên cạnh thế nhỉ?
Câu nói của Flow làm đôi mắt của Linux hơi trao đảo, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại đúng cái dáng vẻ như khi vừa bước vào, và không để cho Flow kịp trông thấy nó. Trả lại cái nhìn đầy táo bạo đó cho Flow.
- Vậy từ khi nào Ngài lại thích những cuộc nói chuyện dành riêng cho hai người nhỉ?
Một nụ cười mỉm lướt qua môi Flow. Hắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú hơn với cuộc trò chuyện này. Flow luôn thích những kẻ biết cách đối đáp thông minh, và tạo ra lớp vỏ cứng cáp cho mình. Những kẻ tự cho mình là mối đe dọa của kẻ khác. Phải! Flow luôn thích những kẻ như thế, vì đó vốn chính là một phần bản chất của hắn.
- Tại sao công chúa không ngồi xuống, chúng ta còn nhiều chuyện cần nói vời nhau đấy.
- Xem ra thì Ngài có nhiều hứng thú dành cho tôi nhỉ?
Linux vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với Flow.
- Những kẻ thông minh đến đâu thì vẫn luôn có một suy nghĩ ngu ngốc rằng có thể đọc được suy nghĩ của kẻ đối diện. Người biết điều đó chứ?
Linux ngước mắt nhìn Flow, xong mỉm cười không kém phần thích thú.
- Đúng vậy, và chúng còn ngu ngốc hơn khi nghĩ rằng đã nắm được cái đuôi của kẻ khác.
Câu nói của Linux càng khiến Flow thêm hào hứng. Cả hai vẫn nở những nụ cười thân thiện đến hoàn hảo. Chỉ riêng Rose đứng cạnh Linux là toát mồ hôi vì những lời nói táo bạo của cô. Linux nhìn kẻ đối diện, như nắm bắt được phần nào suy nghĩ trong hắn. Hắn thực sự chỉ có hứng thú với những kẻ ngang tầm, nếu ngay từ đầu cô tỏ vẻ sợ sệt hay nhún nhường thì có lẽ cô đã không còn cơ hội ngồi đây.
- Rivie quả là một vùng đất tốt.
- Vậy sao?
- Vì công chúa không những ngày càng ăn nói sắc bén mà còn trở nên rạng rỡ và xinh đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
- Những lời khen thật vô vị. - Linux thầm nghĩ nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.
- Lời khen của Ngài có phải là quá xa xỉ không nhỉ?
Flow bật cười lớn, giọng hắn vang vọng trong không gian tĩnh mịch rồi bất chợt im lặng. Ánh nhìn vẫn chăm chăm vào kẻ đang ngồi đối diện.
- Vậy chẳng hay vì sao Người lại muốn rời khỏi một vùng đất tốt như thế nhỉ?
Linux nghiêm túc hơn trong lời nói, Flow đang dẫn dắt vào vấn đề chính một cách cực kì thận trọng, hoàn toàn tự nhiên đến kinh ngạc. Dĩ nhiên là Linux cũng sẽ duy trì không khí của cuộc nói chuyện không bị thay đổi một cách đột ngột. Vẫn với thái độ đầy hòa nhã, Linux tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình hôm nay.
- Tôi cứ nghĩ vùng đất tốt nhất Ati-Laua chính là mảnh đất dưới chân chúng ta – Fances này chứ? Ta nghĩ Ngài là người biết rõ điều đó hơn ai hết mà.
Flow lại cười, một cách bỡn cợt nhưng trong tâm lại vô cùng nghiêm túc, vở kịch dường như đã thực sự bắt đầu.
- Ồ thế sao? Hóa ra là thế. Tôi không ngờ là lâu nay mình được sống trên mảnh đất tuyệt vời này...
Flow hướng ánh mắt về phía Linux, sự bỡn cợt biến mất. Thay vào đó là cái nhìn đầy ma mảnh.
- ... Mảnh đất của những người thuộc dòng dõi quý tộc ...
Linux đưa tay vén những sợi tóc vừa rủ xuống gương mặt, và đáp trả không hề thua kém.
- Phải nói là của những con người đầy tham vọng mới phải.
Flow một lần nữa lại nở nụ cười bí hiểm. Gan của kẻ đối diện hắn quả thật không nhỏ chút nào. Dám trả lời một cách thẳng thừng như thế, quả thật có bản lĩnh. Nhưng hắn thích điều đó, bởi câu trả lời đó đã rút ngắn tất cả những gì mà hắn định hỏi.
- Công chúa quả thật rất tinh ý. Không khiến cho đối phương mất nhiều thời gian, công sức nhưng vẫn đạt được thứ mình muốn...
Linux cười xòa.
- Ngài cũng như tôi thôi. Điều đó không phải là hay hơn sao?
- Nói vậy Người nghĩ tôi có thể tin Người, ngay cả khi Người là con gái của nhà vua sao?
Flow nói một cách thẳng thắng hay cách khác chỉ là để khẳng định. Linux nhìn thẳng vào mắt Flow, hai đôi mắt như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào nhau, không một chút e dè hay kiêng nể.
- Có lẽ cả tôi và Ngài đều biết sự lôi cuốn của quyền lực là như thế nào mà nhỉ?... nó đủ mạnh cho sự tàn nhẫn... hay cái ảo giác gọi là tình thân... sự tồn tại của tôi và Ngài lúc này không phải là giúp ích cho nhau sao?
Rose nhìn Linux, vẻ mặt cô vẫn điềm tĩnh khi nói ra điều ấy một cách khó tin. Linux cảm thấy hình như bản thân đang nhập vai một cách quá mức... Không! Không phải là nhập vai, mà cô đang trở về với thân phận và con người thật của mình. Neor - Một nàng công chúa thông minh quyết đoán, chứ không còn là một Linux - với trái tim khao khát hòa bình một cách giản đơn.
Cô gái trước mặt Flow quả thật là một kẻ nguy hiểm. Là một con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Dĩ nhiên Flow biết rằng không thể tin cô ta, nhưng quả thật vào lúc này sự có mặt đó là một điều cần thiết... Hắn cần cô để có thể công khai mọi quyền hành đang nắm trong tay. Những kẻ trước đây chưa khuất phục hắn cũng sẽ phải cuối đầu khi hắn nhận được sự ủng hộ từ chính phía con gái duy nhất của vua Aftiji. Những tưởng cô ta sẽ ở lại Rivie để tận hưởng cuộc sống an bình, không ngờ cô ta lại quay về lúc này. Đánh đổi sự bình yên để khôi phục một phần quyền lực trong tay, xem ra thì ván cược này quá lớn. Dĩ nhiên hắn sẽ cho cô cái cô muốn, dù sao đi nữa thì mọi quyền hành vẫn nắm trong tay hắn, và sự tồn tại của cô chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Linux và Rose bước ra khỏi căn phòng, Rose nhẹ thở như thể trong căn phòng ấy cô bé không hít được chút không khí nào. Linux quay sang nhìn Rose khẽ nói.
- Em đến thông báo cho Niels biết tình hình hiện tại và bảo anh ấy bắt đầu triển khai kế hoạch.
Rose gật đầu và vội vàng đi ngay. Linux cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng ban nãy vẫn còn đọng lại chút ít trong tâm trí cô. Cô một mình trở về phòng, Linux đi băng qua khuôn viên của khu vườn. Flow có vẻ vẫn không quan tâm đến việc sắp xếp lại trật tự trong lâu đài, phần cung điện của cô vẫn vắng lặng và không có nhiều lính gác canh giữ. Chính cái sự vắng lặng đó mang đến cho Linux cảm giác không an toàn, cái cảm giác bị tiêu khiển trước những ma lực của bóng tối...
- Linux!
Trong sâu thẳm bóng đêm tên gọi Linux bất chợi vang lên. Cô đứng sựng lại, có lẽ là nhầm nhưng... giọng nói đó... một giọng nói thân quen... giọng nói mà Linux luôn mong có thể được nghe thấy. Cô quay lại, những cảm xúc trong cô bỗng như vỡ òa. Không thể tin vào hiện thực nữa... có lẽ đây chỉ là một giấc mơ?
Rill đang đứng trước mặt Linux, anh đã mang đến cho cô một sự bất ngờ không nói nên lời. Linux nhìn Rill, muốn chạy đến ôm ngay lấy anh, muốn lại được cảm nhận cái hơi ấm từ anh tỏa ra.
Khi Linux quay lại Rill bất giác không còn nhận ra cô nữa. Quá khác biệt, cái vẻ bề ngoài ấy khiến mọi cảm xúc trong anh đổ vỡ. Anh vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn Linux đau đớn một cách lạ thường. Dù đã biết trước đều này nhưng tại sao anh vẫn xuất hiện ở đây? Tại sao anh vẫn hi vọng một điều gì đó?
- Cô... quả thật là một kẻ phản bội...
Câu nói của Rill như một vật sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Linux. Ánh mắt anh nhìn cô đang thay đổi. Linux không muốn thế, không muốn anh sẽ nghĩ khác về cô, không muốn anh hiểu lầm. Phút chốc dao động, Linux dường quên hết những gì mình đang cần làm.
- Tôi thực sự không...
- Rill!
Lời nói của Linux bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của Linbel. Khi Rill quay lại thì Linbel đã đứng ngay cạnh anh.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi biết anh đến đây tìm cô ta, nhưng nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
- Thế còn mọi người?
- Yên tâm. Không ai để ý cả.
Sự có mặt bất chợt của Linbel làm Linux lấy lại bình tĩnh. Giúp cô nhận biết được cương vị hiện tại của bản thân. Lấy lại cái phong thái như lúc nói chuyện với Flow, Linux lên tiếng.
- Tôi có thể biết được lí do hai người đến tận nơi đây tìm tôi chứ?
Linux nói, giọng lạnh lùng vô cảm đến không ngờ. Rill quay sang nhìn cô, bước lại gần cô hơn. Nhìn rõ hơn cái nét mặt thân quen mà giờ đây đã trở nên vô cùng xa lạ.
- Tôi muốn biết sự thật.
Rill nghĩ mình quá điên rồ khi hỏi điều ấy. Sự thật đang phơi bày trước mắt anh thế mà anh vẫn muốn nó từ chính miệng của Linux nói ra. Linux nhìn Rill, biết những lời mình sắp nói sẽ gây tác động đến anh như thế nào. Nhưng không thể khác được, cô không có quyền lựa chọn cho việc này. Linux bật cười, nụ cười của sự giễu cợt.
- Sự thật! Anh ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? Sự thật ư? Sự thật tôi là con gái của vua Aftiji, tôi không hề bị mất trí nhớ và tôi đến đó chỉ là để thăm dò tin tức... anh hài lòng với sự thật này chứ?
Rill bắt lấy tay Linux siết mạnh, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt chứa dựng biết bao cảm xúc, sự khó tin, căm phẫn, đau đớn đầy xót xa. Linux quay đi, cô biết nếu nhìn lâu hơn vào ánh mắt đó... có lẽ cô sẽ bị dao động mất...
- Việc tổ chức bị tấn công, cô bị giam giữ... tất cả đều là một cái bẫy ư?
Linux giật tay ra khỏi tay Rill.
- Phải rồi. Tôi nhớ lần đó chính tôi đã đưa mọi người thoát ra khỏi tòa lâu đài nhỉ? Không hiểu sao khi ấy tôi vẫn còn chút hứng thú với trò chơi ấy. Tiếc là nó đã không thú vị như tôi nghĩ. Là một công chúa thì vẫn tốt hơn là những kẻ lang thang.
Gương mặt Rill mỗi lúc một biến sắc hơn. Anh không ngờ con người mà anh luôn tin tưởng, luôn cho rằng sẽ gắn bó với anh nay lại trở thành một kẻ lừa dối. Một con người tàn độc. Rill bước lại gần Linux hơn.
- Vậy tại sao... đêm hôm đó... cô không gϊếŧ chúng tôi?
Linux bước thêm một bước đến sát Rill, đưa mặt áp sát vào tai anh. Giọng nói thì thào và hơi nóng phả vào tai anh.
- Tôi chỉ là không muốn bẩn tay với những kẻ như anh.
Câu nói của Linux làm Rill chết lặng. Anh không thể nói thêm bất cứ điều gì hơn. Linbel khi nghe câu nói đó không kiềm chế được cơn tức giận, ngay lập tức rút kiếm ra kề vào cổ Linux.
- Nếu thế thì để tôi đưa cô về thế giới bên kia.
Linux mỉm cười mỉa mai.
- Được thôi. Để rồi xem hai người có thể thoát ra khỏi đây không? Gϊếŧ tôi rồi hai người sẽ chôn xác tại đây sao?
Thanh kiếm đưa sát vào cổ Linux hơn tạo thành một vết đứt, máu đang từ từ rỉ ra. Rill vội chụp lấy tay Linbel giật ngược lại.
- Cô đang làm gì vậy?
- Làm gì ư? Tôi đang giúp mọi người đòi lại món nợ từ cô ta đấy.
Linux đưa tay lên cổ, nhẹ lau vết máu. Nhếch môi, ánh mắt vẫn chứa đựng đầy sự giễu cợt.
- Thật nực cười. Món nợ ư? Tôi không hề nợ họ gì cả. Chỉ là vì họ quá ngu ngốc tự đem dâng cho kẻ khác thôi.
- Cô...
Rill liếc mắt nhanh qua Linux với một sự tức giận vô cùng. Vẫn là cái thái độ đó, cái nụ cười ném sự khinh bỉ, bỡn cợt vào kẻ đối diện.
- Đừng quên tôi là ai. Sự thật luôn là điều đáng sợ...và luôn tàn nhẫn.
Rill vẫn im lặng, ánh mắt không thay đổi. Con người trước mắt anh quả thật không còn là người con gái anh yêu nữa rồi.
- Và bây giờ... hãy ra đi trong yên lặng, tôi sẽ xem như không có buổi gặp mặt hôm nay.
Linux nói, đánh thức tâm trí Rill khỏi những gì đang suy nghĩ. Anh cuối xuống nắm chặt hơn tay Linbel quay mặt và kéo đi. Im lặng và kìm nén tất cả...
Phía sau Rill - phía trước Linux... những khoảng thời gian khi cả hai còn bên nhau, giờ đã trở thành kí ức, hạnh phúc chưa kịp chạm tới đã vỡ tan. Quá khứ đi qua một lần không trở lại, trở thành vết cắt, sẽ đau.
"...Sự thật luôn là điều đáng sợ... và luôn tàn nhẫn..."
Những lời nói đó vang vọng trong Rill và Linux. Linux vẫn đứng đó nhìn theo, khoảng cách của họ càng lúc càng xa, bóng đêm mỗi lúc một chen sâu vào cái khoảng cách đó. Bóng hình Rill dần biến mất trong làng sương đêm. Dù biết trước sẽ có kết cục này nhưng Linux không thể nào dối lòng mình được. Cô vẫn rất yêu Rill và không hề mong muốn mọi việc trở nên như thế. Bây giờ cô có hối hận cũng vô ích, không thể quay lại được nữa. Cô đã lựa chọn và lựa chọn đó không bao giờ có thể mang Rill đến cho cô. Cô giờ đây có muốn khóc cũng không thể, tất cả nước mắt không tràn ra ngoài mà nó như chảy ngược. Dồn hết vào bên trong trái tim tội nghiệp, như muốn nổ tung ra, nghẹn ngào đến khó thở.
...
Linux trở về phòng thì thấy Niels đã ở đó, nhìn sắc mặt của Niels cô có thể biết được điều gì đang xảy ra. Cô đưa tay nhẹ xoa thái dương, ngày hôm nay đối với cô quả thật là một ngày mệt mỏi.
- Có chuyện gì sao?
Linux hỏi, giọng nói vô cùng bình thản.
- Người đã làm điều đó?
Linux nhẹ chớp mắt rồi bước vào trong. Niels cũng theo sau.
- Ngươi có gì bất mãn với việc làm của Ta à?
Câu nói của Linux cho thấy cô hiện tại là kẻ cầm quyền. Lời nói gây sự áp chế cho Niels, anh biết đó là thứ cần có của một nhà lãnh đạo. Nhưng anh vẫn không đồng tình với việc làm của cô.
- Người đang thử thách chính những người của mình ư? Người làm như vậy chỉ khiến cho lực lượng của ta bị giảm sút thôi.
- Ta không thử thách, Ta chỉ là đang sàn lọc những người thực sự có thể dùng được. Lực lượng hiện tại của Ta thế nào Ta không quan tâm. Ta chỉ cần những người thực sự trung thành thôi. Ngươi hiểu điều này chứ?
Niels nhìn dáng người con gái đang bước đi từng bước chậm rãi trước mặt. Linux đã hoàn toàn lấy lại được phong thái. Việc làm đầu tiên này của cô đã chứng minh điều đó.
- Nhưng Người đã không hề bàn trước việc đó với tôi, cả Rose cũng chẳng hề hay biết điều này. Người thử thách cả tôi, Người thực sự không tin tưởng tôi?
Linux bất chợt dừng chân. Hóa ra đó là điều khiến Niels tỏ ra bức xúc như vậy. Anh ta đang cảm thấy khó chịu khi không có được sự tín nhiệm của cô. Linux quay lại nhìn Niels, người mà từ ngày hôm nay cô có thể đặt niềm tin.
- Ta không phải không tin ngươi. Ta chỉ là đang cố tìm một lí do để có thể tin hay đặt cược hoàn toàn tính mạng nơi ngươi mà thôi.
Đôi mắt Niels căng lên khi nghe Linux nói. Anh cảm thấy vô cùng ân hận khi đã trách móc Linux. Cô nói không sai, ngay từ đâu cô đã chẳng có thứ gì để tin anh. Cô quay về tất cả chỉ là sự sắp đặt của anh, ngay của Rose cũng là người của anh đưa vào. Nếu như không có thử thách lần này thì cô lấy gì để tin anh? Niels cuối người khụy một gối xuống trước mặt Linux.
- Công chúa! Vất vả cho Người rồi.
Linux im lặng nhìn kẻ trước mặt, với thân phận mới này cuối cùng cô cũng tìm được một điểm tựa.
...
Từng ngày, từng ngày một lại trôi qua. Niels và Linux vẫn không tìm được một manh mối nào của vua Aftiji. Tòa lâu đài, những điều bí ẩn của nó vẫn chưa được khám phá hết...
Linux bước về phòng, ngã lưng xuống chiếc giường. Những ngày qua cô thực sự rất mệt mỏi, về tinh thần lẫn thể xác. Cô đưa tay cầm lấy chiếc hộp nơi đầu giường, ngắm nhìn một lát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Trời trăng lên cao, Linux đang đắm chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh. Đêm nay cô lại mất ngủ như bao đêm trước. Linux nhìn ra bên ngoài, gió thổi khiến những tấm màng mỏng manh cứ phất phơ sau các ô cửa. Cô đưa đôi bàn chân với lấy mặt sàn đứng lên bước ra ngoài ban công. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn đưa những cách hoa tím từ đâu bay đến. Như một phép nhiệm màu khi gió có thể cuốn những cánh hoa ở xa như thế đến tận đây. Linux cuối xuống nhặt những cánh hoa bỗng chạnh lòng với một nỗi nhớ thương khôn siết. Mái tóc dài khẽ tung bay trong gió, ánh trăng vàng nhộm qua mái tóc vàng làm người thiếu nữ xinh đẹp như đang tỏa sáng giữa đêm tối.
Linux nhìn xuống bên dưới, bóng trăng in xuống mặt hồ, trời trở lạnh sắp vào đông. Ánh mắt Linux bỗng chốc trở nên xa xăm, trôi lạc, nhìn vào một khoảng không vô định. Cô còn nhớ cũng chính vào cái thời điểm khí trời se se lạnh này cô đã gặp Rill, trên cánh đồng hoa tím đang nở rộ. Rill đã xuất hiện, mang lại hơi ấm và tình yêu cho Linux. Thế nhưng đều đó không phải là mãi mãi. Sau nhiều chuyện xãy ra, Linux biết rằng không có gì được gọi là mãi mãi. Bởi giờ đây, chỉ còn mình cô trong đêm tối lạnh lẽo và cô độc... Linux vẫn mãi là ánh trăng đêm lẻ loi trên bầu trời...
...Cùng khi ấy, ở một nơi xa hơn, nơi cánh đồng hoa Linux. Có một người cũng đang nghĩ về người con gái mang tên loài hoa này. Rill ngồi đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những áng mây bắt đầu che đi vầng trăng sáng, một ngôi sao băng bất chợt vụt qua làm cho anh cảm thấy nhói đau trong lòng. Anh cảm thấy tình yêu của anh và Linux cũng như ngôi sao băng kia, bỗng bùng cháy một cách mạnh mẽ nhưng cũng chỉ trong nháy mắt rồi vụt tắt. Đến giờ Rill vẫn chưa thể tin được rằng Linux đã rời xa anh. Anh chợt nghĩ đến ngày đầu gặp Linux, khi ấy khí trời cũng giá lạnh như thế này. Nhưng chỉ với nụ cười ấy, nụ cười của Linux như ánh mặt trời chiếu soi... đã sưởi ấm mối tình trong anh. Linux như một bông hoa tím trên cánh đồng, bước vào cuộc đời anh một cách thật nhẹ nhàng, thật êm ái. Hoa Linux mang lại hương thơm thoang thoảng, ngây ngất, khiến anh bị chìm đắm trong khoảnh khắc. Thế nhưng nó cũng chỉ như ngôi sao băng kia, chợt thoảng qua rồi cũng bị làng gió cuốn đi mất...
Linbel bất chợt xuất hiện.
- Anh đang nghĩ đến Linux ư?
Cô hỏi nhưng Rill không nói, ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn cánh đồng hoa Linux. Trong đôi mắt Rill, chứa đựng vô vàn cảm xúc, nhưng lại mang một sự trầm tĩnh khó diễn tả... Linbel nhìn Rill một lát rồi lại tiếp tục nói.
- Mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Anh hãy quên cô ấy và bắt đầu một cuộc sống mới.
Rill nhìn Linbel.
- Cô biết không? Có những người gặp rồi sẽ quên, nhưng cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên.
- Người đó... là Linux?
Rill không nói thêm bất cứ điều gì với Linbel nữa, vẫn giữ vẻ trầm lặng, anh bước đi, băng qua cánh đồng hoa tím và mất hút trong mắt Linbel...