"Đời người chỉ một như một trò chơi. Và một khi trò chơi đến hồi kết thúc thì sẽ không bao giờ có thể kéo dài hơn được"
…
Tại một vùng đất khô cằn sỏi đá. Rill và Linux vẫn đang tiếp tục đi. Mọi việc không có gì gọi là khả quan. Ngay cả việc bây giờ họ phải đi về đâu còn chưa biết. Cả hai đang bị mất phương hướng. Trưa nắng gắt khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Linux nhìn quanh, cây cối khô cằn và chết khô trên sỏi đá. Nắng trưa chiếu xuống như giăng ngang một màng khói mỏng, mọi thứ như có vẻ chỉ là một ảo giác, đang đánh lừa họ.
Một điều không may mắn là họ chạm tráng Alan. Vừa trông thấy họ, Alan ngay lập tức cho người đuổi theo. Phóng ngựa dẫn đầu, càng lúc càng ép sát con mồi, Alan không khỏi thấy trong lòng trở nên rạo rực và phấn khích.
Quân lính mỗi lúc một đến gần hơn, phía trước là một đám cỏ bông lau khô, sau đám cỏ đó là một vách núi. Có vẻ như đó là đường cụt, tuy nhiên lúc này họ không còn lựa chọn nào khác. Rill và Linux đánh liều băng qua đám cỏ. Đám quân lính dừng lại nhìn cả hai mất hút trong đám cỏ khô.
- Chúng ta có băng vào không?
Một tên hỏi.
- Phía bên kia là vách núi, chắc chắn chúng không có lối ra. Bây giờ chúng ta vào trong đó khác gì mở lối cho chúng quay lại.
Alan nói, ngẫm nghĩ trong chốc lát hắn nhếch môi, ánh mắt màu xám nhạt lóe lên sát khí của kẻ nắm bắt sự sống.
- Ta có ý này hay hơn nhiều... các ngươi hãy châm lửa. Có lẽ chúng ta sẽ có trò vui để xem đấy.
Alan phán, bọn lính nhanh chóng châm lửa vào đám cỏ khô. Gió kéo đến khiến đám lửa lan nhanh hơn, bọn lính đứng nhìn và chờ đợi. Rill và Linux vẫn đang cố gắn chen qua những cây cỏ khô mọc cao vυ't, lá khô cứa vào da thịt tạo những vết trầy sướt nhỏ, nhưng buốt rát, lửa đang đến gần, mỗi lúc một nóng hơn. Họ biết phía trước là vách núi không lối thoát, thế nhưng nếu quay lại cũng không thể thoát khỏi Alan. Cả hai vẫn chạy, không có quyền lựa chọn, hay không thể lựa chọn cho sự sống của chính mình. Chỉ biết bản thân đang cố gắn thoát khỏi đám lửa cho đến khi chạm vách núi...
Alan vẫn đang chờ đợi. Ngọn lửa dường như tàn dần, ánh mắt xám bỗng ánh lên sự ngạc nhiên.
- Không thể nào. Chẳng lẽ bọn chúng chịu chết trong đó?
Hắn lẩm nhẩm. Bởi hắn nghĩ rằng Rill và Linux sẽ bỏ mặc mọi nguy hiểm xông ra, còn hơn chịu chết trong đó, một sự lựa chọn ngu ngốc nhất mà hắn từng thấy. Chờ cho ngọn lửa lụi đi, hắn và những tên quân lính khác liền chạy đến xem xét tình hình. Phía vách núi có một hang động, đó là lí do mà họ không thấy Rill và Linux trở ra. Một tên định xông vào nhưng bị Alan ngăn lại.
- Khoang đã! Ta nhớ ra rồi. Nếu ta không lầm thì đây là lối dẫn đến hoang mạc Xatin.
- Hoang mạc Xatin?
- Đúng vậy. Dù chúng có thoát khỏi chúng ta đi nữa nhưng cũng không thể ra khỏi được nơi đó. Rồi chúng sẽ phải chết khô trong đó thôi.
Alan thúc ngựa quay đi, đám quân lính theo sau. Hắn quay lại nhìn cái hang động một lần nữa.
- Xem như các ngươi may mắn, thế nhưng có thoát ra được nơi đó không là tùy vào các ngươi.
Hắn suy nghĩ rồi lại phóng nhanh trên lưng ngựa không chút chần chờ, bởi đối với hắn, việc truy bắt Rill và Linux chỉ là một trò giải trí. Hắn quan niệm đời người chỉ một như một trò chơi, và một khi trò chơi đến hồi kết thúc thì sẽ không bao giờ có thể kéo dài hơn được. Cá cược thì luôn có người thắng, kẻ thua. Và khi kết quả đã định thì không bao giờ có thể thay đổi.
...
Rill và Linux vẫn tiếp tục bỏ chạy. Mặc dù biết họ đang tự dấn thân vào nguy hiểm nhưng vẫn không lùi bước. Lúc này ý trí cần phải vững mạnh, quyết đoán...
Ánh nắng giảm dần khi về chiều giúp Rill và Linux cảm thấy dễ chịu hơn. Đêm tối buông xuống, kéo đến hơi sương dày đặc. Mặc dù thế nhưng cả hai vẫn tiếp tục đi vì sợ rằng khi trời sáng sẽ không thể băng qua hoang mạc với ánh nắng như thiêu đốt đó. Linux khẽ run lên vì gió lạnh.
- Có cần nghĩ một chút không?
Rill hỏi, Linux lắc đầu.
- Không đâu! Chúng ta cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh cũng biết nơi này nguy hiểm thế nào mà.
Những bước chân lún sâu hằng in trên nền cát mịn, rồi lại bị lấp đầy bởi các cơn gió tràn đến kéo theo những hạt cát tự do khác. Bên dưới vẫn còn ấp ủ cái hơi nóng còn lại của khí trời nóng bức ban ngày, phía trên là tiếng nức nẻ của vách đá treo leo do sự thay đổi nhiệt độ ngày và đêm. Một vài mảnh đá nhỏ không bám trụ nổi rơi xuống, lăn lóc đến cạnh chân Linux. Cô ngước lên, lại thêm một vài mảnh đá khác rơi xuống, những vết nứt to dần, chúng đang rơi xuống gần với cô và Rill. Hoảng hốt Linux chạy nhanh đến đẩy mạnh Rill.
- Cẩn thận!
Cả hai lao ra khỏi mảng đá to lớn vừa rơi xuống, lăn trên nền cát khô ráp. Rill gượng dậy trước, vội vã đưa tay đỡ lấy cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Này! Cô không sao chứ?
Linux chống tay dậy, khẽ lắc đầu. Cả hai mắt hướng nhìn lên trên, một chút bàng hoàng với sự bất ngờ của sự việc. Nếu không sớm phát hiện ra chắc họ đã nằm dưới đống đá vụn vỡ đó. Những tiếng rêи ɾỉ đến rùng rợn phát ra khi gió luồng qua các khe hở, như tiếng mời gọi từ tử thần, hắn ta mở cánh cổng sẵn và đang chờ đợt sự bước vào của những kẻ lạc lối.
Linux khập khiễng đứng lên, Rill giữ lấy hai tay cô, hai người cùng tựa lấy nhau mà đứng dậy.
- Chúng ta tiếp tục thôi. – Cô nói, đưa tay kéo tấm áo choàng quấn quanh người để bớt lạnh.
- Cô có cần nghĩ ngơi...
Rill đưa tay định giữ cô lại, nhưng cô đã bước ra khỏi tầm tay anh.
- Không được! Chúng ta chỉ có thể lên đường vào trời đêm, khi mặt trời lên, chúng ta sẽ khô héo trong này mất. Chúng ta cần tìm được một ốc đảo trước khi mặt trời mọc.
Linux đi trước, Rill bỏ tay xuống, nhìn theo... người con gái đó... dường như không bị sự mệt mỏi bào mòn.
Việc đi theo vách núi xem chừng là điều quá nguy hiểm thế nên họ càng lúc càng tiến sâu vào lòng nội địa của hoang mạc Xatin.
...
Những gốc cây trơ trọi uốn éo mang hình thù đến kì quái, Linux đưa tay chạm vào. Cô nhắm mắt, nhẹ thở ra, như đọc được điều gì đó. Vô vọng! Không tồn tại những sự sống ở đây, ốc đảo này đã sớm bị nhấn chìm trong cái hoang mạc này. Cô và Rill gần như sắp hết thời gian, chỉ trong chốc lát nữa thôi, mặt trời sẽ mọc và cả hai sẽ sớm chết khô dưới ánh nắng đó.
- Này! Cô định đi đâu thế?
Rill nắm lấy cánh tay Linux kéo lại.
- Tôi muốn kiểm tra kĩ một chút, có thể chúng ta sẽ tìm được nguồn nước.
- Với một nơi như thế này ư?
Rill nói, đưa đôi mắt không chút hi vọng nhìn quanh, có lẽ không còn thứ gì tồi tàn hơn thế. Cây cối cũng quằn quại trước khi chết? Bằng chứng là sự đổ ngã, bị vùi dập trong lớp cát sỏi khô cứng. Những cơn bão cát đi qua và đã cuốn bay sự sống của chúng.
- Xuống các nơi trũng, thấp một chút cơ may sẽ có.
Linux nói, khi bước chân họ bắt đầu đặt tới nơi mà họ hi vọng cuối cùng, những bể nước đã sớm bốc hơi và bị lấp đầy bởi cát.
- Chúng ta đi thôi! Không còn gì từ chúng đâu!
Rill định quay đi thì Linux lên tiếng.
- Khoang đã!
Cô chạy tới những gốc cây, sắc lá sớm đã sậm đen vì khô. Rill bước lại gần, cô đưa tay rút lấy thanh kiếm của anh chặt mạnh vào gốc cây.
- Này! cô làm gì thế?
Thả rơi thanh kiếm, Linux ngồi xuống đưa tay sờ vào vết chặt, một nụ cười bất chợt. - Là nhựa cây! Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt cô. Đưa tay sờ lên lớp cát bên dưới sát với gốc cây.
- Giúp tôi nào! Bên dưới là nguồn nước đấy.
Rill ngạc nhiên khi nghe cô nói.
- Sao cô b...
- Chúng còn sống đấy! Loại cây này chỉ có thể sống nếu nguồn nước cách nó không quá xa.
Linux hào hứng giải thích, tay thì quơ lấy một nhánh cây khô bên cạnh để có thể đào bớt được lớp cát lên. Rill nhìn cô, Những tưởng cô chẳng biết gì về những thứ này, nhưng xem ra cô biết nhiều hơn anh nghĩ. Điều này có lẽ anh phải cảm ơn cô rồi. Vào lúc này đây, anh thấy thật may mắn khi có Linux ở cạnh.
Sau một lúc nổ lực đào bới thì họ cũng bắt gặp nguồn nước. Những giọt nước hiếm hoi trong hoang mạc này, trào ra như một thứ nhựa sống mãnh liệt, tinh khiết, mang đến niềm phấn chấn cho những kẻ tìm ra chúng.
- Anh có mang thứ gì có thể đựng được chúng không?
Linux hỏi sau khi đã nếm thử thứ nước ngọt lịm đó. Rill lấy ra một chiếc túi da nhỏ. Ít nhất thì cũng có thứ đựng để dự trữ đi đường, để có thể cầm cự được cho đến khi họ tìm thấy một ốc đảo khác. Rill quan sát mọi hành động của Linux. Hình ảnh của cô từ lúc nào đã bắt đầu không thể rời khỏi mắt anh. Sự cảm mến đang lớn dần lên trong anh, nếu cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, thứ tình cảm ấy rồi sẽ dần biến thành thứ mà con người luôn khao khát và chờ đợi.
...
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống. Tuy chỉ là những tia nắng sớm nhưng Linux đã cảm nhận được cái nóng xuyên qua da thịt. Ánh nắng mặt trời bắt đầu mạnh mẽ hơn, nó như một ngọn lửa đang cháy trong Rill và Linux. Từng cơn gió bắt đầu kéo đến cuốn theo cát bụi khô ráp, và những giọt nước dự trữ cuối cùng cũng không còn...
Thứ ánh nắng như thiêu đốt đâm xuyên qua lớp vải mỏng manh, tiến tới ăn sâu vào cơ thể. Những giọt mồ hôi trượt dài theo cơ thể, nóng bỏng và bốc hơi khi chưa kịp tiếp xúc với mặt cát. Cổ họng Linux bắt đầu cảm thấy rát, khô nóng thiếu nước. Đôi mắt cô thì bắt đầu mờ dần và không còn nhận ra cảnh vật xung quanh nữa.
- Nước... tôi thấy nước trước mắt...
Linux chợt nói.
- Không đâu. Đó chỉ là ảo giác, nơi này thì làm gì có nước chứ.
Linux ngồi xuống, đưa tay hớt lấy những hạt cát.
- Là nước đây mà.
Rill vội kéo Linux lên trước khi cô kịp đưa nó vào miệng.
- Không phải đâu. Chỉ là ảo giác thôi... cố lên nào...
Ngay lúc này, cả Rill và Linux đều chỉ thấy phía trước mắt hiện ra những cảnh vật mà mình mong muốn. Ảo giác mỗi lúc một lớn dần, đến nỗi họ không thể nhận ra được đâu là thật đâu là ảo. Phía xa, lờ mờ là một cơn lốc cát đang hướng tới thổi tung mọi thứ, như một lớp bụi mù, dày đặc và tiến về phía họ. Rill xoay lưng lại với hướng gió, kéo Linux ngồi xuống, dùng áo choàng để bao bọc lấy cả hai, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Như thể sợ rằng nếu nới lỏng ra cô sẽ bị cơn gió kia cuốn đi mất. Sự ghì chặt của anh khiến cô có phần ngột ngạt, khẽ cựa quậy...
- Ngồi yên nào, nó sẽ qua mau thôi.
Rill thì thào, cả hai nhắm nghiền mắt... bão cát đi qua, không hoàn toàn vùi họ trong đó.
- Cô vẫn ổn?
Linux nhìn anh, khẽ gật đầu.
- Thế còn anh?
Buông Linux ra, Rill đứng lên. Lớp cát phủ trên người anh đổ xuống.
- Tôi ổn! Cô có thể đi tiếp được chứ?
- Ừm!
Linux cũng đứng lên, khẽ loạng choạng. Rill đưa tay giữ lấy, giọng nói vội vã.
- Cô sao thế?
Linux đẩy tay Rill, nhắm mắt lại cố trấn tỉnh.
- Không! Tôi không sao, tôi vẫn ổn... tôi ổn...
Rill lẳng lặng đưa tay chỉnh lại chiếc áo choàng của Linux, rồi kéo cô nép vào sát mình.
- Đi cạnh tôi!
Linux ngẩn lên, thân thể cường tráng của Rill cản bớt những tia nắng bỏng rát. Gương mặt anh lúc này không hiện hữu rõ trong mắt cô, nhưng cô có thể hình dung rõ ràng từng đường nét trên nó. Linux cuối xuống, không nói gì, khóe môi bỗng dưng chuyển động thành một nụ cười thật nhẹ trong vô thức. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác kì lạ như cái lần mà Rill kéo cô từ dưới dòng sông lên.
Cả hai lại tiếp tục đi, nhưng với sức lực của họ, không nước, không lương thực thì không thể nào cầm cự lâu hơn được. Bước chân họ rệu rã, liêu xiêu trên nền cát nóng. Các bức màn vẩn đυ.c mỗi lúc một phủ dày lên đôi mắt của Linux, mọi thứ trước mắt cô mờ dần, một chút đảo ngược và vặn vẹo trên màn mắt. Nhíu đôi mắt vì những hình ảnh lòa nhòa, vì cái rát của gió cát thổi vào. Nhưng đến khi nhắm lại thì cô lại không thể nào mở nó ra được nữa, mi mắt dính chặt vào nhau, bước đi không còn định hình, những quãng đường nóng khô đã làm cô tiêu hao hết sức lực. Cô ngã xuống với cái nóng và sự đói khát.
Rill dùng những sức lực cuối cùng để có thể đưa Linux ra khỏi hoang mạc. Cơ thể Linux nóng bừng như thể đang cháy trên tay anh. Bây giờ, trước mắt Rill lại hiện ra những hàng cây xanh.
- Nếu có cây sẽ có nước.
Rill suy nghĩ và cứ thế bước theo những gì mà bản thân trông thấy. Đám cây đó ngay trước mắt rất gần nhưng sao đi mãi vẫn không đến được. Nó ngay trước mắt nhưng anh không thể đặt chân đến. Bước chân anh nặng dần... nặng dần... cho đến lúc không nhấc nổi đôi bàn chân và ngã quỵ. Rill có thể cảm nhận được cái nóng ăn sâu vào da thịt khi mặt anh chạm vào lớp cát. Giờ anh không còn nhìn thấy gì khác ngoài gương mặt của Linux. Anh cố gắng mở to đôi mắt để có thể ngắm nhìn Linux lâu hơn... trong ánh nắng mặt trời anh nhìn thấy mái tóc vàng của Linux lấp lánh tỏa sáng rồi dần biến mất... cũng như anh không còn đủ sức lực dù là để mở đôi mắt của chính mình...
...