"Hạnh phúc phải chăng rồi sẽ thực sự mỉm cười?
Chỉ cần thực tâm chờ đợi"
...
Sương đêm mỗi lúc một dày. Linux ngồi trên thành bờ hồ phía Tây đền Malin, chờ đợi Rill. Trước mắt chẳng có gì khác ngoài màn tối đen như mực, sâu hun hút. Linux đợi mãi nhưng chẳng thấy Rill đâu. Đã quá nửa đêm, Linux bắt đầu cảm thấy lo lắng. Và nỗi lo ấy lớn dần khi thời gian chờ đợi mỗi lúc một dài. Có khi nào Rill đã thay đổi quyết định, nó biết việc Rill bỏ trốn cùng nó vô cùng mạo hiểm, nếu bị bắt cả hai có thể đều sẽ chết. Linux đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống, kể cả nếu Rill không xuất hiện thì một mình nó vẫn sẽ tìm cơ hội trốn ra khỏi đây. Nói là sẽ vững tâm, như giờ đây nó lại vô cùng lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi bởi người mà mình yêu quý nhất.
Khi niềm hi vọng cạn kiệt, Linux đứng lên, có lẽ nó phải rời đi một mình. Linux không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Có tiếng gọi khẽ tên nó, điều đó khiến mọi thứ trong nó dường như vỡ òa.
Khi ra khỏi được tòa tháp, cả hai cứ thế mà chạy, trong đầu không có suy nghĩ nào khác ngoài niềm tin và hi vọng. Đôi mắt Linux vấn vương hình ảnh Rill bên cạnh, ánh mắt nó chất chứa niềm hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc phải chăng rồi sẽ thực sự mỉm cười? Chỉ cần thực tâm chờ đợi?
Rill và Linux cứ như vậy cho đến khi không còn đủ sức để đi nổi, rồi chúng dừng lại tại một khoảng trống của khu rừng. Rill thở phào nhẹ nhõm hỏi Linux.
- Em có mệt lắm không?
Linux không đáp trả. Chỉ nhìn Rill, trong hơi thở còn chút khó nhọc vì mệt. Nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn Rill chằm chằm. Sợ rằng khi rời mắt đi, cậu sẽ biến mất.
- Em sao thế?
Rill hỏi vì đợi chẳng thấy nó trả lời. Con bé không nói, nước mắt lưng tròng, hai bàn tay nắm chặt, toàn thân run lẩy bẩy vì cố gắng kìm nén cảm xúc. Rill đưa tay kéo vai nó.
- Em sao thế? Có chỗ nào không ổn à?
Linux nấc nhẹ, lắc đầu, cuối gầm mặt và đưa tay quệt nước mắt. Nó phải cứng rắn, phải mạnh mẽ hơn. Nó không muốn Rill trông thấy bộ dạng của nó như thế này. Cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt, nào ngờ khi chạm tay vào chỉ khiến cho nước mắt thêm rơi. Rill nhìn Linux, có vẻ hiểu được phần nào suy nghĩ của con bé, cậu lắc nhẹ vai nó.
- Linux! Nhìn anh nè.
Linux ngẩn mặt lên. Đôi mắt lúc này đã ướt đẫm. Rill cuối xuống gần với nó hơn, nhẹ chạm môi lên tóc, đưa tay giữ lấy hai bầu má con bé rồi nhìn vào mắt nó.
- Không cần phải kìm nén như thế. Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Hiểu chứ?
Lời nói Rill vừa dứt thì mọi thứ trong Linux vỡ òa.
- Em... em đã nghĩ rằng anh không đến. Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em...
Con bé nói, cứ thế nghẹn ngào. Rill kéo nó vào lòng.
- Không sao. Giờ anh đã ở đây.
Rill vỗ về cho đến khi Linux nín hẳn. Linux ngước mắt nhìn Rill, nhướng chân với tay choàng vào cổ cậu nhóc một vật.
- Gì thế?
Rill hỏi. Linux lúc này chỉ im lặng, hai tay nắm chặt lấy vật đó trước ngực Rill, đôi mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện. Trong chốc lát, nó mở mắt cười tươi.
- Xong rồi!
- Em làm gì vậy? – Rill vẫn thắc mắc.
- Hì! Đây là bùa hộ mệnh, nãy giờ em đã cầu nguyện hết tất thảy những điều tốt đẹp cho anh rồi.
Rill im lặng, đôi mắt cứ cuốn vào Linux không rời. Nhìn con bé mới đáng yêu làm sao, l*иg ngực cậu nhóc lúc này mới bồi hồi làm sao. Con bé cứ khiến tim cậu nhóc xao động. Cậu thương nó, thương thật nhiều, giống như em gái ruột của mình vậy, mặc dù cậu cũng chẳng biết tình thương ấy ra sao bởi cậu chẳng có đứa em gái nào. Chỉ biết rằng cậu thương Linux hơn bất kì ai mà cậu quen biết. Cậu sẽ bên cạnh và chăm sóc cho con bé suốt đời.
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ phủ đầy hơi sương trên lá. Linux bất giác quay đi, hai má ửng đỏ lên. Lúc này nó mới thực sự cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ với bộ dạng khi nãy.
- Sao vậy?
Rill hỏi, Linux đưa hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau.
- Không có gì hết!
Bộ dạng ngớ ngẩn ấy khiến Rill không thể không bật cười. Cậu nhìn con bé, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc, sự ấm áp lấp đầy trái tim tức thời.
Linux nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Đôi mắt lập tức sáng bừng, chưa bao giờ nó thấy bầu trời đẹp đến thế, thứ ánh sáng lung linh, bé nhỏ nơi xa xôi ấy luôn nhen nhóm niềm tin trong trái tim con bé.
- Trời đêm nay đẹp quá.
Đảo mắt nhìn bầu trời trong chốc lát, trăng tròn lôi kéo ánh nhìn của cô bé. Nó làm Linux nhớ đến những ngày còn trong tòa tháp ấy, nơi đền Malin. Linux thường đứng dưới mái vòm cong, đối mặt với ánh trăng đêm, như thấu tỏ lòng nhau, một sự cô độc khó diễn tả bằng lời.
- Em sao thế?
Rill hỏi khi thấy ánh mắt Linux bất chợt thay đổi. Mắt con bé vẫn nhìn về hướng ánh trăng đó.
- Trời đêm có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao, nhưng mặt trăng thì chỉ có một. Có đôi lúc... em đã nghĩ mình giống nó. Thật đơn độc, lẽ loi đến đáng sợ.
- Em còn có anh mà.
Rill nói. Rồi cúi gằm mặt, một chút ngượng khi nói nên điều ấy. Nghe Linux nói, nó đã bất chợt phản ứng không điều kiện như thế, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Linux lúc này mới nhìn Rill khẽ cười.
- Phải! Giờ thì em đã có anh.
Rill nhìn Linux, một cảm xúc khó nói dâng lên. Cậu luôn bị cảm động bởi những lời nói của cô bé. Linux chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà lời lẽ nó nói ra lại y như một bà cụ. Nghĩ thế Rill bật cười.
- Gì vậy?
Linux hỏi khi trông thấy Rill cười.
- Bí mật.
Rill bảo.
- Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế?
Linux đẩy Rill, chúng lăn trên đám cỏ. Rồi nằm gối tay nhìn lên bầu trời sáng ngời ánh sao. Bỗng Rill chợt cảm thấy lo lắng, dường như có một mối đe dọa nào đó đang đến gần, mỗi lúc một lớn. Vẻ mặt Rill bắt đầu thay đổi, chứa đầy vẻ căng thẳng và lo sợ. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Rill, Linux nói.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Rill nhìn Linux, con bé quay sang. Đôi mắt lấp lánh như sao trời, vẫn nụ cười chất chứa tất cả lòng yêu thương trên môi, Linux nói.
- Hạnh phúc không phải rồi mỉm cười sao?
Rill cũng cười.
- Đúng vậy! Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười.
Thật vậy, vào chính giờ phút này đây chúng đang rất hạnh phúc. Niềm tin và sự ấm áp đang lan tỏa trong hai trái tim bé nhỏ và trong sáng.
...
Linux mở mắt, con bé xoay qua nhìn Rill, hình như cậu đã ngủ... mặt quay về hướng nó. Con bé cứ nhìn cậu như thế, thật lâu. Chưa bao giờ nó cảm thấy thích thú khi nhìn cậu như thế này, muốn nhìn gương mặt cậu kĩ hơn, muốn ngắm nghía đôi mắt đen đặc trưng bên trong rèm mi kia. Mái tóc ngắn cũn cỡn, đen tuyền hợp với màu mắt. Thích cái chân mày với đủ loại cảm xúc của Rill. Khi chau lại, khi nhướng lên, mọi cảm xúc của Rill dường như đều được thể hiện qua đó. Linux đưa tay vẽ vào không khí đường nét trên gương mặt Rill, xong thì lại phì cười một mình.
Rill bất chợt mở mắt khiến Linux giật mình.
- Em bị hâm à? Sao cười một mình thế?
Con bé quay phắt đi.
- Em ngủ đây.
Linux nói, thực chất là gương mặt nó đang đỏ lên vì ngại ngùng. Rill nhẹ mỉm môi, đưa tay lên đầu nó vò nhẹ.
- Phải rồi! Ngủ đi, chúng ta cần lấy lại sức để mai có thể đi tiếp.
Đêm tối lặng yên, một chút thôi muốn ôm lấy hai đứa trẻ lạc lõng giữa rừng sâu. Thời gian chầm chậm trôi chẳng được bao lâu. Đúng như điều mà Rill đã lo sợ. Ông Kail dẫn theo một đoàn quân lính đang đến gần để tìm bắt chúng. Ánh đèn đuốc của họ đến quá gần, Rill biết khó có thể thoát được. Nó quay sang bảo với Linux.
- Em hãy chạy trước rồi tìm chỗ nào nào đó núp vào, nghe rõ chưa?
- Thế còn anh?
Linux hỏi.
- Anh sẽ theo sau, hiểu không?
- Không! Em sẽ không đi nếu không có anh Rill.
- Nghe lời anh, rồi anh sẽ tìm em sau. Nếu thoát được anh sẽ đợi em ở cánh đồng hoa.
Linux vẫn còn lưỡng lự, không biết làm thế nào. Nhưng nó biết sẽ khó có cơ hội khác nếu cả hai đều bị tóm gọn. Rồi nó cũng nhanh chóng quyết định. Linux bắt đầu chạy hết khả năng của mình. Còn Rill thì tìm cách đánh lạc hướng quân lính và ông Kail. Khi ánh đèn đuốc rọi đến Rill thì Linux đã kip thời núp vào đám cỏ rậm rạp, mọc đan xen trong khu rừng. Ông Kail tiến lại gần, nhìn thấy Rill ông ta tóm lấy nó và bảo.
- Thằng nhóc ở đây thì con nhỏ cũng ở gần đây thôi. Nó không thể chạy xa được, tìm xung quanh đi.
Linux ngồi trong đám cỏ ôm miệng không lên tiếng. Nó nhìn thấy Rill và nước mắt bắt đầu rơi giàn giụa. Một tên lính đang tiến đến gần nó. Linux vội hụp xuống im lặng. Người nó như cứng lại, nhưng cứ rung lên bần bật. Càng lúc ánh sáng của cây đèn đuốc càng đến gần, len lỏi qua từng bụi cây đang che phủ Linux. Tim con bé như ngừng đập, cả thở nó cũng không dám... Nhưng rồi tên đó bất chợt đứng lại quơ quơ cây đuốc rồi quay đi nơi khác. Bóng tối đã bảo vệ Linux, chẳng ai phát hiện ra nó trong đám cỏ. Cuộc tìm kiếm thất bại, ông Kail quay trở về mang theo cả Rill.
Angela đứng nép mình sau cánh cửa nhìn ra, Rill nhìn nó rồi quay đi. Ánh mắt của Rill như một vật gì đó sắc nhọn đâm vào tim nó. Ánh mắt không chứa đựng bất cứ thứ gì, kể cả chính cô bé... ánh mắt đó, lúc này đã không còn gì có thể tồn tại, nó chỉ luôn hướng về một người - là Linux. Thế nên giờ đây nó trở nên lạc lõng, trôi dạt không điểm dừng. Angela thực sự không thể nhận ra Rill với ánh mắt đó...
Rill bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, nơi đó chỉ có một ô cửa nhỏ trên cao, cậu ngồi một góc mắt nhìn qua ô cửa đó. Chỉ là một ô vuông nhỏ, ánh sáng xuyên qua, trắng, tẻ nhạt và vô vị. Rill đã biết được kết cục của cậu khi trở lại đây. Khi bảo Linux chạy đi, cậu đã quyết định đánh đổi mạng sống với cô bé.
Angela cũng như Rill, nhìn ra ngoài trời rồi nhìn đến căn phòng, vị trí nơi Rill bị giam giữ. Con bé vẫn không thể nào quên ánh mắt của Rill tối hôm đó.. cứ như một nỗi ám ảnh cứ bám lấy tâm trí trẻ thơ của Angela.
Trước ngày hành quyết Rill, Angela đã lén thả cậu ra ngoài. Nó không đành lòng để cậu chết như thế, dù gì nó cũng là con của ông Kail, cha nó yêu thương nó như vậy có lẽ nếu biết được thì cũng chỉ một vài lời trách mắn. Hơn thế nữa, thứ ông Kail cần lúc này là Linux chứ không phải Rill, vậy nên khi thoát ra, Rill cũng không bị truy bắt nữa.
Ngay cái ngày đầu tiên mà Rill được trả tự do, cậu nhóc đã chạy thật nhanh đến cánh đồng hoa Linux. Khi đặt chân đến đó Rill bỗng cảm thấy bồi hồi cảm xúc, cậu sắp có thể gặp Linux. Đã bao lâu rồi mình không đến đây nhỉ? Rill tự hỏi và cảm thấy thấy thời gian trôi qua thật chậm khi không có Linux. Cánh đồng vẫn như ngày đầu cả hai gặp gỡ, hoa nở trong ánh chiều tà, phản phất hương thơm ngọt ngào khó nhầm lẫn. Rill ngồi xuống ngọn đồi và chờ đợi, sự chờ đợi cứ thế kéo dài... nhưng Rill vẫn không thấy Linux đâu. Cậu thất vọng đứng lên quay đi, vừa đi Rill vừa quay đầu lại nhìn. Trong đầu vẫn nguôi hi vọng nhưng chẳng có kết quả gì. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng ngoại trừ những cơn gió đêm kéo tới, lạnh giá và hiu quạnh. Rill bước đi và tự an ủi bản thân có lẽ là cậu đến không đúng lúc.
Đến ngày hôm sau Rill cũng không gặp Linux và những ngày kế tiếp cũng thế. Linux hoàn toàn biến mất, như tan biến khỏi cuộc sống của Rill. Thế nhưng mọi kí ức về cô bé lại không thể nào phai nhạt trong Rill. Đặc biệt là những bông hoa dại tím nhạt trên cánh đồng. Nó làm Rill cảm thấy nhớ Linux nhiều hơn. Từng bông hoa ở đó đều khắc họa hình ảnh và mang tên của người mà Rill luôn chờ đợi và mong nhớ "Hoa Linux".