Tiếng nước rơi tong tong đánh thức Giang Yếm trong cơn mơ màng.
Giang Yếm khép hờ hai mắt, đôi mắt mông lung dần dần có tiêu cự, khung cảnh xung quanh lần lượt lọt vào tầm mắt của cô.
Nơi quái quỷ nào đây?
Giang Yếm nghĩ thầm, đừng nói lại thất bại thêm lần nữa nhé?
Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt không ngừng đảo qua liếc lại. Cây cỏ rậm rạp, tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm như muốn khơi dậy mọi thứ tăm tối tà ác trong nội tâm con người.
Ánh mắt Giang Yếm tối sầm lại, cô bực bội chửi thầm một câu: “Lại thất bại, đúng là mấy thứ vô dụng!”
Giang Yếm đứng thẳng dậy, không nói hai lời lập tức đi thẳng vào hướng bên trong rừng sâu.
Tong!
Tong!
Càng đi vào sâu bên trong tiếng nước rơi càng thêm rõ ràng. Giang Yếm đứng dưới một gốc cây đại thụ, tiếng động văng vẳng vào tai lúc xa lúc gần khiến cô nhất thời không phân biệt được nó phát ra từ hướng nào.
Giang Yếm nhắm mắt, từ từ cảm nhận.
“Cứu tôi…”
“Cứu tôi…”
Bên trong thứ âm thanh mơ hồ đó dường như còn có thêm một lời cầu cứu yếu ớt, Giang Yểm mỉm cười.
…
Lúc William Bạc Ngôn tỉnh dậy, trời đã sáng.
Năng lực cảnh giác của anh vẫn luôn rất mạnh, sau khi tỉnh dậy lập tức dùng tinh thần lực cảnh giới xung quanh. Giang Yếm từ xa đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, cô cảm giác dường như có một ánh mắt vừa lướt qua người mình. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như bản thân hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới ánh mắt đó vậy.
Cô lắc lắc đầu, cho là mình suy nghĩ nhiều cho nên không để tâm lắm, vẫn tung tăng trở về hang động.
“Ơ, anh tỉnh rồi à?”
William Bạc Ngôn không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm vào Giang Yểm. Giang Yểm không phải là một cô gái xinh đẹp, nói cho dễ nghe một chút thì chỉ có gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh. Đôi mắt thanh triệt đen trắng rõ ràng, William Bạc Ngôn chỉ mất 3 giây để đưa ra suy đoán của bản thân: Không có nguy hiểm.
Giang Yểm thấy anh vẫn ngây người không phản ứng gì thì giật mình chạy tới, vươn tay chạm vào đầu anh nói: “Sao lại không nói gì rồi, đừng nói là một kẻ câm điếc đấy nhé.”
Nhìn vẻ mặt suýt xoa đáng tiếc của cô, khóe miệng Bạc Ngôn khẽ giật. Anh nghiêng đầu né tránh.
“Cô, cứu tôi?”
Bạc Ngôn mấp máy môi, lạnh nhạt hỏi.
Tuy rằng giọng của anh rất dễ nghe, nhưng khi vào tới tai Giang Yểm lại chỉ còn là một chuỗi ký hiệu “hsidghmfmatvkt”
Giang Yểm: “Hả, anh nói cái gì cơ?”
Bạc Ngôn không nhắc lại mà là nói: “Đây là đâu?”
Giang Yểm: “???”
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đừng dùng ngôn ngữ đó nữa tôi không hiểu!”
Cuối cùng Bạc Ngôn cũng phát hiện ra, ngôn ngữ của hai người bọn họ là bất đồng. Anh có thể hiểu được tiếng của cô có lẽ là vì não bộ được kích phát, còn cô thì không thể.
Bạc Ngôn im lặng rũ mắt.
Giang Yểm ngạc nhiên: “Đừng nói anh không phải người Trái Đất đấy nhé, làm gì có ai nói mà không hiểu được đâu?”
Cô chỉ chỉ vào mình, vẻ mặt chăm chú: “Lời tôi nói anh có hiểu được không?”
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu xem như đồng ý.
Cô vuốt l*иg ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm, “May mà vẫn còn có thể giao tiếp được…” Ngừng giây lát cô lại lẩm bẩm: “Chẳng lẽ anh ta chỉ biết nói tiếng Anh?”
Như để chứng thực cho suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng mở miệng hỏi: “Hi? Can you speak English?”
William Bạc Ngôn: …
Thở dài một hơi, Giang Yểm đành chấp nhận sự thật, anh ta không thể giao tiếp được với cô. Nhưng, chỉ cần nghe hiểu được là đủ rồi.
Giang Yểm đắc ý nói: “Là tôi cứu anh đấy, mấy cái vụ lấy thân báo đáp gì đó thì bỏ qua đi, tôi chỉ cần anh dẫn tôi ra khỏi đây để trả ơn là được.”
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, rất lâu sau mới gật đầu xem như đồng ý.
Nơi này không có người khác, sinh vật còn sống duy nhất trên hòn đảo này chỉ có mình cô và anh, quả thật đúng là cô đã cứu anh một mạng, dù sao anh cũng phải tìm cách rời khỏi đây, lúc đó đem cô theo cũng không ngại.
Chỉ có điều… Đây rốt cuộc là nơi nào, tại sao trên hòn đảo này lại chỉ có mình cô, đám người Mục Tinh đó đã đi đâu? Từng câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu anh, huyệt thái dương anh hơi nhảy lên co rút, một trận đau đớn ập tới.
Giang Yểm vội vàng bỏ thứ trên tay xuống, đỡ anh nằm xuống: “Anh bị thương ở phần đầu, tôi không biết là có ảnh hưởng gì không nhưng trước hết anh đừng suy nghĩ nhiều, đầu sẽ bị đau.”
Bạc Ngôn khẽ thở dài, trước hết đành như vậy.
Trời bên ngoài nhanh chóng tối, Giang Yểm ra ngoài một vòng thì lập tức trở lại, trên tay còn nhiều thêm một ít quả dại. Cô đưa cho Bạc Ngôn loại màu đỏ ửng trông có vẻ đã chín duy nhất trong tay mình, lại lựa thêm một ít quả ương ương đổ hết xuống bên cạnh anh.
“Ăn đi, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi.”
Bạc Ngôn lắc đầu, anh đẩy nó về phía Giang Yểm.
Giang Yểm nhe răng, vừa cắn một miếng vừa nói: “Không cần, tôi cũng có, hôm nay muộn rồi nên tôi không đi tìm đồ ăn được, ngày mai tôi sẽ tìm thứ khác. Anh cũng ăn đi.”
Cô nhíu mày, loại quả dại vừa chua vừa chát, cô không nhai chậm nuốt kỹ mà vừa cắn đã lập tức nuốt luôn.
Bạc Ngôn vẫn lắc đầu.
Giang Yểm đứng dậy, cô túm đại lấy một quả dưới nền đất, lau lau vào vạt áo trước ngực. Nhân lúc anh không để ý nhét nó vào miệng anh.
Cô hung hăng đe dọa: “Ăn!”
Gương mặt điển trai của anh lập tức nhăn nhó, vừa muốn phun ra thì đã bị Giang Yểm đe dọa: “Anh phun thử xem tôi đó đánh anh không?” Dường như cảm thấy lời của mình vẫn chưa đủ uy hϊếp, cô còn nói thêm: “Giang Yểm tôi đây trước nay chưa biết nể mặt bệnh nhân là gì đâu đấy nhé!”
Bạc Ngôn liếc nhìn cô một cái, tất nhiên lời đe dọa đó anh không thể trong lòng. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng Tinh Thần quả.
Không sai, thứ quả Giang Yểm hái về chính là Tinh Thần quả, đối với một người sử dụng sức mạnh tinh thần như anh thì thật đúng là thứ đại bổ. Vốn Bạc Ngôn cũng không biết đây là Tinh Thần quả, nhưng khi quả vào miệng, anh cảm nhận được năng lượng dao động, dù chỉ là rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra rồi.
Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Giang Yểm vui mừng gật đầu.
Hai người ăn ý không nói với nhau lời nào. Giang Yểm ngồi gảy gảy đống lửa trong sơn động, ánh mắt thất thần.
Bạc Ngôn bình thường vốn đã kiệm lời, nay không cùng chung ngôn ngữ giao tiếp lại càng khiến anh im lặng hơn. Anh dựa người vào vách sơn động, rũ mắt nghỉ ngơi.
Tiếng lửa bật lách tách trong đêm, bầu không khí giữa hai người hài hòa tới không tưởng.
Giang Yểm là bị lạnh tỉnh, nửa đêm nhiệt độ xuống rất thấp, đống lửa không có người canh đã tắt ngúm từ khi nào. Giang Yểm xoa xoa cánh tay, trên người cô vốn cũng không có nhiều quần áo lắm, cô co người lại run lẩy bẩy.
William Bạc Ngôn cũng tỉnh, nhưng là bị nóng tỉnh. Anh thở gấp, thần trí mơ hồ không rõ ràng, vết thương trên đầu đau như muốn nứt ra, anh nghiến răng ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi miệng.
Giang Yểm nhanh chóng phát hiện sự khác thường của anh, cô bò qua áp tay vào má anh, sau đó lập tức rụt rụt tay lại.
“Nóng quá, sao lại sốt rồi?”
Sau đó cô lại nôn nóng: “Phải làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây?”
Chưa đợi cô nghĩ cho ra bản thân phải làm gì thì một màn cô không ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện.
Bùm một tiếng, một người đàn ông to lớn sống sờ sờ trước mặt cô bỗng nhiên biến thành một con thú to lớn, chiếm mất gần nửa cái hang đá.