Sau Khi Sống Lại Vương Gia Cứ Muốn Sủng Ta

Chương 9: Thông suốt

“Ca, sách của huynh cầm ngược rồi.”

“Hiện tại tâm tư của A Linh đã thay đổi nhiều như vậy rồi sao? Ta đang xem rất cẩn thận, sao lại cầm ngược được.” Kỷ Sâm bất đắc dĩ thở dài, đặt quyển sách trong tay sang một bên.

Kỷ Sơ Linh chờ Liễu Tố đi ra cửa, khóe môi cong cong, lập tức đi qua: “Lừa huynh một chút thôi, xem huynh có đang thất thần hay không.”

“Chỉ sợ người đang thất thần không phải là ta, mà là cái người muộn như vậy còn đến đây tìm ta.” Kỷ Sâm chậm rãi đẩy xe lăn đến cạnh bàn châm trà.

“Muội không ngủ được nên muốn gặp đại ca. Nhìn thấy đại ca, A Linh rất vui.” Kỷ Sơ Linh cười hì hì ngồi xuống. Nhớ lại dáng vẻ đọc sách của Kỷ Sâm quả thật vẫn như trước kia không có gì thay đổi. Trước đó nàng không biết chữ, đại ca cũng thường hay đọc sách cho nàng nghe.

“Tổ phụ đã đến rồi.” Kỷ Sơ Linh đột nhiên nói.

Kỷ Sâm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, phát hiện không biết từ lúc nào tiểu nha đầu đã thu lại ý cười.

“Liễu Tố nói cho muội biết.”

“Tổ phụ hầu như không đi đến viện Thanh Trúc, vậy tại sao người lại đến đây.”

“Tổ phụ nghe nói ta bị bệnh, quan tâm nên đến thăm ta một chút.”

“Người kêu huynh giao Minh Hỉ cho người, không nhắc đến chuyện trúng độc nữa, người bảo huynh không nên truy cứu Nhị ca, làm như không hề có chuyện gì xảy ra.”

Trong phòng chớp mắt trở nên an tĩnh, hơi nóng từ trà bốc lên, lượn lờ xung quanh hai người.

Thần sắc của Kỷ Sâm vẫn như bình thường, nói: “Ý của tổ phụ rất đúng.”

“Ca ca!” Kỷ Sơ Linh nhìn thấy dáng vẻ không sao cả của hắn, tức giận đến phòng má.

Lại thấy Kỷ Sâm vẫn còn đang cười: “Bằng không thì A Linh cho rằng phải làm như thế nào?”

Đương nhiên là bắt Kỷ Chính Duệ phải trả giá cho những gì hắn ta đã gây ra!

“Chuyện đầu độc huynh đệ mà lại có thể bỏ qua, tổ phụ dựa vào cái gì lại thiên vị hắn như vậy!”

Còn có ý định để cho Minh Hỉ gánh tội. Nghe Liễu Tố nói Minh Hỉ từ hôm đó đều bị nhốt, coi như là một biện pháp để đại ca bảo vệ cho hắn ta.

“Huynh đệ tỷ muội trong nhà, không phải tổ phụ chỉ thiên vị mình muội thôi sao? Tổ phụ thương muội cũng sẽ thương ta. Hơn nữa việc này quả thật không nên đào sâu, từ trước đến nay A Linh rất hiểu chuyện, chỉ cần nghe lời ta, hãy xem như việc này chưa từng xảy ra.”

Nếu là tính tình kiếp trước của nàng, nói không chừng sẽ thật sự nhịn xuống việc này. Nhưng nàng đã một lần chứng kiến cái chết của đại ca, cho nên tâm tình này của nàng Kỷ Sâm sẽ không hiểu.

“Muội không nghe.”

Kỷ Sâm cảm thấy trước kia nàng không có cố chấp như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói: “A Linh biết tổ phụ để ý đến chuyện gì nhất không? Là thể diện và thanh danh của phủ Vệ Quốc Công. A Linh, muội cũng biết rõ người, nếu chuyện mưu hại huynh trưởng này truyền ra ngoài, lỗi sai là của Nhị đệ, bị hủy đi mất là toàn bộ phủ Vệ Quốc Công.”

Vọng Kinh này nói lớn không lớn. Các gia tộc đều có suy tính trong lòng, càng có các thế lực trong tối ngoài sáng ở khắp nơi dây dưa không rõ. Lúc này phủ Vệ Quốc Công lại ầm ĩ lớn như vậy, người ngoài không có quan hệ nhìn vào sẽ chê cười, người có ý đồ nhìn vào chính là trò hay. Không chỉ vậy, ngay cả việc hôn sự của các tiểu thư trong phủ về sau cũng sẽ bị liên lụy.

Bẩn, chỉ có thể bẩn ở bên trong, thối nát ở bên trong, bề ngoài của phủ Vệ Quốc Công phải sạch sẽ không có một chút bụi nào, huynh hữu đệ cung.

“Muội biết. Bằng không muội vẫn sẽ giấu phụ mẫu, càng giữ im lặng không đề cập đến bất cứ chuyện gì với người khác.” Kỷ Sơ Linh chống cằm không vui lẩm bẩm.

Tính tình Tổ phụ nàng biết rất rõ. Tổ phụ coi trọng nhất không phải là bản thân người, cũng không phải nàng, mà là phủ Vệ Quốc Công. Nếu là phụ mẫu biết Đại ca thiếu chút nữa bị Nhị ca độc chết, chắc chắn sẽ ầm ĩ lớn một trận.

Nương là người không bao giờ chịu thiệt thòi, huống chi việc này liên quan đến tính mạng của nhi tử mà bà ta yêu thương nhất. Thanh danh phủ Vệ Quốc Công cái gì, ở trước mặt bà đều không quan trọng. Nếu không đòi được công bằng từ tổ phụ, bà ta nhất định sẽ kéo thêm nương gia An Quốc Công phủ vào chuyện này.

Về phần phụ thân, tính tình ông rất thẳng thắn, cho dù tính tính có dễ chịu đến mức nào đi chăng nữa, khi nghe được việc này chắc chắn cũng sẽ tìm đại phòng, tìm tổ phụ để tranh cãi một trận.

Đến lúc đó toàn bộ Vọng Kinh đều biết.

Cho nên một cái công đạo này nàng chỉ có thể đòi lại từ chỗ của tổ phụ.

Ngày ấy nàng tìm tổ phụ cáo trạng, khi tổ phụ có ý muốn bao che, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ.

Kiếp trước, tổ phụ tất nhiên là đã biết chân tướng, thế cho nên mới không cho trên dưới trong phủ tiếp cận xác chết của đại ca, cũng an bài cho hạ nhân mau chóng hạ táng, che giấu cẩn thận mọi dấu vết gϊếŧ huynh của Kỷ Chính Duệ.

Tuy nàng vừa tức giận lại vừa oán hận, nhưng cũng không có cách nào hận tổ phụ. Hơn nữa con thuyền phủ Vệ Quốc Công này, nàng không thể mặc kệ.

Kỷ Chính Duệ gϊếŧ huynh, đại ca cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị miệng lưỡi người đời nghị luận, nàng không đành lòng. Hơn nữa, kết quả cuối cùng vẫn là tổ phụ sẽ giận cá chém thớt lên đầu đại ca, vì một tên Kỷ Chính Duệ lại để chính mình phải chịu thiệt thòi, quả thật không đáng.

Hơn nữa……

Suy tính một chút, lúc này các thế lực ở Vọng Kinh tựa hồ đã âm thầm tạo thành một cục diện bí mật. Nếu trọng tâm là phủ Vệ Quốc Công bị lung lay, không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhỡ đâu xảy ra kết cục phủ Vệ Quốc Công bị tịch thu tài sản và xử tử cả nhà……

Đây mới là thứ mà nàng ngàn vạn lần không dám chạm vào.

Kỷ Sơ Linh nghĩ đến đây, cảm giác tảng đá lớn trong ngực mình bỗng nhiên lại càng nặng thêm.

Sau khi Kỷ Sâm nghe Kỷ Sơ Linh nói xong, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Hắn nghĩ muội muội chỉ là tức giận, bất bình thay hắn nên mới không chịu buông tha, nhưng không nghĩ tới tự nàng đã nghĩ thông suốt như vậy.

“Nếu A Linh đã sớm biết……”

“Muội hiểu rõ, nhưng muội không nuốt trôi cục tức này. Tổ phụ bao che, có nghĩa là đã tin những lời muội nói, nhưng dù vậy cũng không tỏ một chút thái độ nào. Muội lại không giống với tâm địa của những người ở đại phòng kia, đúng là muốn bức ép người khác đến đường cùng. Nhưng tổ phụ lại không phạt hắn, nói đến cùng vẫn là người đang thiên vị!”

Tuy rằng Kỷ Chính Duệ là kẻ ăn chơi trác táng, tự cao tự đại, nhưng hắn ta là trưởng tử của đại chi, lại quen biết kết giao cùng con cháu nhà quyền quý. Ở trong lòng tổ phụ, có ích hơn so với đại ca bị tật ở chân.

Kỷ Sâm cười. Nói một cách công bằng, tiểu nha đầu chung quy vẫn là hài tử tính khí nóng nảy. Phải nhìn thấy Kỷ Chính Duệ thất bại thảm hại, trong lòng mới thoải mái.

“Nếu phạt hắn, thì lấy cớ gì? Khó tránh khỏi để cho người ta nghị luận ngờ vực, vì một tên phế nhân như ta mà gây thêm một rắc rối lớn như vậy cũng không đáng. Nói một cách đơn giản, tổ phụ hiện tại cũng đã cấm túc hắn.” Kỷ Sâm nhấp một ngụm trà.

Loại chuyện này ầm ĩ ra ngoài cũng không tốt, tổ phụ là người khôn khéo như vậy sao lại không nghĩ ra. Mà hiện giờ nửa cái phủ Vệ Quốc Công đều phải dựa vào đại bá chống đỡ, Kỷ Lăng Phong kia cũng sẽ không chịu.

Cấm túc? Quả thật chỉ bị phạt nhẹ giống kiếp trước.

Kỷ Sơ Linh thầm nghĩ nàng nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp, sau đó chớp chớp mắt, kiên định nhìn Kỷ Sâm nói: “Đại ca, Dương đại phu nhất định có thể trị khỏi chân cho huynh.”

Kỷ Sâm đáp: “A Linh nói trị được, đại ca sẽ tin muội.”

Đêm càng ngày càng trở nên tối hơn, trong phòng Kỷ Sâm còn lại ngọn đèn dầu sáng ngời. Kỷ Sơ Linh lôi kéo hắn, khi thì líu lo khi thì trầm tư, cuối cùng cũng không biết từ lúc nào đã gục đầu trên bàn ngủ sâu.

Kỷ Sâm thấy nàng cứ như vậy ngủ mất, bất đắc dĩ than một tiếng. Cúi đầu nhìn chân mình, lại than một tiếng.

A Linh ngủ rất sâu, hắn không đành lòng đánh thức nàng.

Nhưng hai chân này của hắn lại không thể ôm nàng đi đến giường ngủ. Nghĩ nghĩ, Kỷ Sâm đành phải cầm áo khoác ngoài phủ thêm cho nàng.

Đến gần, phát hiện nha đầu này rõ ràng ngủ rồi nhưng trong miệng còn nói thầm cái gì: “Đại ca ta mới không phải phế nhân.”

Kỷ Sâm cong khóe môi, rồi lại nghe nàng nói: “Nếu người Nhị ca làm hại là ta, người cũng cho qua như vậy sao.……”

Ý cười trên mặt hắn liền mất đi.

Tiểu nha đầu, hai việc đó không giống nhau.

Thật kỳ lạ, thật ra tiểu nha đầu được dỗ cũng cho qua rồi, nhưng đêm nay lại bất tri bất giác cùng nàng nói nhiều như vậy, cũng cảm thấy A Linh có thể hiểu được những gì hắn nói. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không nói những chuyện này.

Nàng còn nhỏ, nói ra cũng không để làm gì.

Hóa ra A Linh đã trưởng thành rồi.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Lại chờ thêm mấy năm nữa, cũng đã đến tuổi gả đi. Cũng không biết đến lúc đó, người tới cầu thân sẽ là công tử nhà ai. Đừng bị ca ca tàn phế như hắn liên lụy mới tốt.

……

Chung Cảnh đã dậy từ sáng sớm, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ vừa làm việc, tâm tình tựa hồ đang rất vui vẻ.

Bởi vì sáng sớm người của phủ Vệ Quốc Công đã đến, tâm trạng của thiếu gia vô cùng tốt.

Bọn họ là những người đi theo chủ tử, chỉ cần chủ tử vui thì ngày hôm đó trời sẽ rất đẹp, tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn,

Nhưng Chung Cảnh không nghĩ tới ngày đẹp đẽ của hắn ta lại ngắn ngủi như vậy, buổi sáng chỉ mới qua hơn phân nửa, nháy mắt bị một đám mây đen che lại toàn bộ, giống như có sấm chớp ầm ầm.

Từ lúc Tạ Viễn Tông ở tiền sảnh trở về, ngay lập tức đi đến thư phòng. Tuy nét mặt vẫn như trước không có biểu hiện gì khác thường, nhưng dựa vào trực giác nhiều năm đi theo bên cạnh hầu gia của Chung Cảnh mà nói, chỉ có một khả năng.

Chủ tử đang rất không vui!

Tuy rằng động tác của Tạ Viễn Tông như đang cẩn thận đọc quyển sách trong tay, nhưng cả người lại toát hơi thở lạnh lẽo đến mức cả người Chung Cảnh phát lạnh. Thiếu gia không hổ là người từng trải, ngay cả hơi thở cũng lợi hại hơn rất nhiều so với trước!

Chung Cảnh yên lặng an ủi ở trong lòng, sau đó liền quyết định vào những thời điểm này nên trốn đi trước, bắt đầu nhẹ nhàng nâng chân không tiếng động định rời đi.

Mới đi được vài bước, đã nghe Tạ Viễn Tông lạnh lùng gọi một tiếng.

“Quay lại.”

Chung Cảnh lập tức nhanh chóng quay trở về: “Dạ!”

“Đúng rồi thiếu gia, hôm nay người của phủ Vệ Quốc Công đến để nói lời cảm tạ, là vì chuyện Kỷ Nhị tiểu thư được cứu đúng không.”

Tạ Viễn Tông nhàn nhạt ừ một tiếng: “Là Nhị gia của Kỷ gia.”

Chung Cảnh cảm thấy không khí trong phòng lại lạnh hơn một chút. Còn tưởng rằng chỉ cần nhắc đến Kỷ Nhị tiểu thư là có thể hòa hoãn, ai ngờ thì ra tiểu hầu gia là bởi vì Kỷ Nhị tiểu thư không đến mới buồn bực như thế.

Trong tay Tạ Viễn Tông cầm quyển sách, mắt dừng lại một mấy lần trên một hàng cũng không xem được một chữ. Lúc hắn nghe được phủ Vệ Quốc Công đến, theo bản năng nghĩ rằng có thể nhìn thấy Kỷ Sơ Linh. Kết quả lại chỉ có một Kỷ Thừa Hải đến đây.

Nha đầu kia đúng là vô tâm. Nghĩ nghĩ, Tạ Viễn Tông lại nhíu mày. Có phải là vết thương vẫn chưa khỏi hay không? Có lẽ là thân thể của nàng chưa tốt nên vẫn chưa thể đi ra khỏi cửa.

Kiếp trước thân thể của nàng cũng không khỏe, thường xuyên nhiễm bệnh, không biết hiện tại như thế nào.

Tạ Viễn Tông suy nghĩ một chút, đặt sách trở lại trên bàn, hỏi: “Người ta kêu ngươi thẩm tra thế nào rồi?”

Chung Cảnh vội vàng nghiêm túc nói: “Bẩm thiếu gia, đã thẩm tra hai người kia, không phải là người của Vọng Kinh nhưng trà trộn ở Vọng Kinh đã hơn nửa năm, vẫn luôn nhận tiền để làm việc cho người khác, tàn nhẫn độc ác, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng đều làm. Lần này, cũng là có người trả không ít bạc, muốn mua mạng của Kỷ Nhị tiểu thư.”

Sắc mặt Tạ Viễn Tông trở nên lạnh lùng.

Kỷ Sơ Linh đã chọc đến kẻ nào, lại khiến hắn ta không tiếc tiền mua sát thủ đến ám sát nàng?

Lần này trở về, hai kẻ bắt cóc kia dám thương tổn người trong tim hắn, vốn dĩ phải gϊếŧ. Nhưng lúc ấy hắn thấy người nọ như thế nào lại đuổi theo không bỏ, trong trực giác mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng vẫn là để cho Chung Cảnh đem người về thẩm vấn một phen.

Phía sau quả thật có điều bất thường!

Nhưng nếu là có ý định mua sát thủ để gϊếŧ người, tại sao đời trước đối phương chỉ một lần không thành đã dừng tay? Chính vì nguyên nhân này, cho nên sau khi biết chuyện hắn cũng chỉ cho là có kẻ bắt cóc chứ không nghĩ nhiều.

“Là kẻ nào thuê sát thủ?”

“Hai kẻ kia nói bọn họ chỉ nhận tiền làm việc, cũng không biết đối phương là người phương nào. Thủ hạ cũng đã thẩm vấn họ mấy ngày rồi, biện pháp gì cũng đều dùng tới, bọn họ cũng chỉ nói như vậy, không đào ra kẻ thuê. Xem ra bọn họ là thật sự không biết.”

“Không biết?” Tạ Viễn Tông lạnh giọng liếc sang.