Sau Khi Sống Lại Vương Gia Cứ Muốn Sủng Ta

Chương 8: Nơi ở

Vệ Quốc Công có một khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, tinh thần khỏe mạnh, cũng không lộ vẻ già nua, nhìn trông vô cùng uy nghiêm.

Công Quốc phủ từ trên xuống dưới, cho dù là phụ thân hay đại bá thì khi ở trước mặt tổ phụ cũng không dám vui đùa, bỡn cợt.

Chỉ có Kỷ Sơ Linh từ nhỏ lại chẳng sợ ông. Từ nhỏ tổ phụ rất yêu thương nàng, nàng biết được tổ phụ cười lên trông như thế nào, vừa hiền hòa lại đôn hậu, không dọa người chút nào.

Mặc dù sau này nàng mới biết hóa ra nàng chiếm được lợi nhiều từ tổ mẫu, thế nhưng nói ra, tổ phụ đối xử với nàng rất tốt, không có gì khác cả.

“Tổ phụ, người đến rồi.” Kỷ Sơ Linh nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp tổ phụ sau khi trở về. Nghe nói ở kiếp trước, sau khi nàng qua đời, tổ phụ bị bệnh, thân thể mãi không khỏe.

Vệ Quốc Công thấy Kỷ Sơ Linh nhỏ bé đứng ở đó, chân trần chưa mang giày nên liền tiến về phía trước, nắm lấy tay tôn nữ đi về phía giường.

“Giày cũng không chịu mang vào, thương còn chưa khỏi, nhiễm lạnh nữa thì làm sao?”

Kỷ Sơ Linh ngoan ngoãn bò lên giường, miệng khẽ chúm chím cười. Khi ở trước mấy tỷ muội khác thì tổ phụ nhất định sẽ không nói với ngữ khí như thế này đâu.

“Tổ phụ à, mấy ngày này nóng, con không cảm thấy lạnh đâu.”

Nói xong, tổ phụ liền nghiêm khắc nhắc nhở nàng: “Thế cũng không được. Hôm nay đã uống thuốc chưa? Ăn gì chưa? Khẩu vị như thế nào? Vết thương còn đau không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt lấp la lấp lánh của tôn nhi rất được người khác yêu thích. Đứa tôn nữ vẫn luôn nũng nịu, làm nũng ông thế mà hôm qua lại phải trải qua chuyện kinh khủng như thế. Ông biết tin đến đây, nhìn tôn nữ của mình ngủ mê ngủ mệt, trên người đầy những vết thương. Ông giận vô cùng, cũng thương cho nàng nữa.

Nhìn thấy sắc mặt sa sầm của tổ phụ, nàng vội vàng lắc đầu nói: “Tổ phụ, Dương đại phu kê thuốc tốt lắm, con không còn đau nữa rồi.”

Sắc mặt của ông giờ mới dịu đi một chút, gật đầu nói: “Là Dương Kha đúng không? Y thuật của người này quả thực là không tồi.” Tối hôm qua ông đến đây, nghe đích thân Dương Kha chữa bệnh cho nàng nên ông cũng yên tâm phần nào.

Trước khi đến ông còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy dáng vẻ khóc nhè, làm nũng của tôn nữ. Không ngờ rằng Kỷ Sơ Linh lại rất hoạt bát, xem ra thật sự không cần lo lắng.

Ông vỗ bàn tay nàng, nói: “Tiểu Linh yên tâm, có tổ phụ ở đây thì bọn ác ôn kia đừng hòng mà trốn thoát được. Tổ phụ nhất định sẽ bắt bọn chúng lại. Để cho bọn chúng biết được hậu quả khi bắt nạt người của phủ Vệ Quốc Công là như thế nào.”

"Vâng.” Kỷ Sơ Linh gật đầu, nhưng trong lòng lại cứ mãi nghĩ về một chuyện khác. Nghĩ ngợi một lúc rồi nàng mím môi nói: “Tổ phụ, Dương đại phu quả thực rất lợi hại.Vết thương của khỏi nhanh thì không nói, ngay cả tính mạng của đại ca cũng là được Dương đại phu cứu chữa đó.”

Sau khi nàng nói xong, nàng nhìn thấy tổ phụ sững ra, không hiểu hỏi lại: “Sâm Nhi à? Nó bị làm sao?”

Ông nhớ là Dương Kha đã từng giúp Kỷ Sâm chữa trị đôi chân, nhưng cứu cả tính mạng thì là chuyện gì nữa chứ?

“Hôm qua đại ca đột nhiên đổ bệnh. Đại phu nói là chỉ cần muộn một chút nữa thôi cũng ngay cả hắn cũng không cứu được nữa.” Nói xong, hốc mắt Kỷ Sơ Linh đã ửng đỏ, lời nói oán giận: “Tổ phụ, chuyện lớn như này mà người cũng không biết sao?”

Tổ phụ nhíu mày: “Nghiêm trọng thế à?”

Kỷ Sơ Linh gật đầu. Nàng thật sự bất bình thay đại ca. Sau khi chân của đại ca bị gãy thì hắn luôn ở lì trong viện, ít khi xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả tổ phụ cũng hiếm khi gặp được hắn. Thế nên chuyện đại ca bị trúng độc bị giấu đi, nhưng bệnh nặng thì không giấu. Vậy mà tổ phụ vẫn không biết, đó chỉ có thể là do người chẳng hề quan tâm gì đến hắn.

Tựa hồ như trong mắt tổ phụ, đại ca không có cũng được. Dù là cái tên công tử quần là áo lụa Kỷ Chính Duệ kia cũng tốt hơn đại ca.

Nhưng nhiều chuyện không so đo không có nghĩa là bọn họ để mặc người khác xúc phạm đến mức này, mà vẫn bấm bụng chịu đựng, Kiếp trước nhị phòng bọn họ đã vì thế mà chịu quá nhiều khổ sở rồi

Lần này cho dù có phải làm chuyện gì thì nàng cũng nhất định phải lấy lại công bằng cho đại ca từ phía tổ phụ.

Kỷ Sơ Linh lập tức ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nói: “Tổ phụ, thật ra đại ca chẳng phải đột nhiên nhiễm phải bệnh gì cả. Hắn đã bị người ta đầu độc. Có người đã âm mưu lên kế hoạch nhằm hạ độc đại ca. Nếu không nhờ Dương đại phu kịp thời cứu chữa thì đại ca sớm đã bị hại rồi.”

Nói liền một mạch, Kỷ Sơ Linh chú ý quan sát phản ứng của tổ phụ. Chỉ thấy biểu cảm của ông từ khϊếp sợ, rồi dần dần chuyển thành nghi hoặc.

“Thế cuối cùng Sâm Nhi đã bị cái gì?”

Kỷ Sơ Linh sớm đã nghĩ xong chuyện này, không hề muốn giấu diếm. Chuyện này không còn ai nói ra thích hợp hơn nàng nữa. Nói một hồi, nàng kể rõ ràng chuyện Nhị ca Kỷ Chính Duệ muốn độc hại đại ca.

Chuyện hạ độc huynh đệ như thế ở bất kỳ gia tộc nào cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vệ Quốc Công nghe xong thì cứ liên tục nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Kỷ Sơ Linh một lúc lâu, không biết ông đã nghĩ cái gì, qua một hồi lại chậm rãi nói: “A Linh. mấy chuyện này không thể đùa giỡn được đâu.”

Tổ phụ khẽ nở một nụ cười, trông vô cùng nghiêm túc và uy quyền.

Nếu là nàng của trước kia thì nhất định sẽ á khẩu, không nói được lời nào nữa. Nhưng bây giờ, Kỷ Sơ Linh lại có thể đối diện trực tiếp với ánh mắt uy quyền kia, bình tĩnh nói: “A Linh chưa bao giờ nói đùa. Nhị ca quả thực đã có ý đồ đầu độc huynh đệ của mình. Dù chưa thực hiện được, nhưng ý xấu việc xấu như thế, tổ phụ người nhất định phải nghiêm trị."

Tôn nữ dù có lớn đến như thế nào thì trong mắt ông, nàng vẫn chỉ là một hài nhi. Ông quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc của tôn nữ, sắc mặt dịu đi chút, xoa đầu nàng nói: “Ngươi còn nhỏ, rất dễ bị người khác lừa. Duệ Nhi nhất định sẽ không dám làm ra mấy loại chuyện như thế này đâu. Chỉ là lời nói phiến diện của một tên giúp ác nô thì không thể tin được. Huống hồ gì chuyện này cũng không có chứng cứ.”

Tâm trạng Kỷ Sơ Linh chùng xuống, lời này của tổ phụ chẳng phải là để ám chỉ Minh Hỉ chính là người đã hãm hại chủ tử, còn vu oan giáng họa cho người khác nữa.

Minh Hỉ là loại người như thế nào nàng còn không rõ hay sao? Thêm nữa, đại ca là một người rất có tài đánh giá người khác, sao hắn lại dám để một tên ác nô ở bên mình được chứ.

“Tổ phụ!”

Nàng định nói tiếp thì bị ông giơ tay lên cắt ngang: “Được rồi. Sâm Nhi đi lại không tiện, người bên cạnh tâm mang thù nên mới làm ra chuyện như vậy, cũng là do ta sơ suất. Còn bây giờ thì Sâm Nhi vẫn ổn, không có gì quá nghiêm trọng. viện Thanh Trúc cũng sẽ cần phải được chỉnh đốn lại thôi.”

“A Linh, ngươi rất đơn thuần và non nớt, dễ dàng bị những lời giảo hoạt làm cho mê muội cũng là chuyện bình thường.”

Kỷ Sơ Linh nghe đến im lặng, lòng bàn tay nắm chặt. Nàng nghe thấy tổ phụ hỏi, chuyện này đã kể cho người nào nghe chưa, nàng cũng chỉ đành nhỏ giọng trả lời: “Chưa kể cho ai cả.”

Sau đó tổ phụ còn nói cái gì nữa thì Kỷ Sơ Linh cũng không nghe vào. Nàng chỉ nhớ rằng tổ phụ đã nhắc tới nhắc lui chuyện không được kể việc này cho bất kỳ ai khác nữa.

Nhìn thấy nàng gật đầu đồng ý rồi ông mới dặn dò nàng nghỉ ngơi, sau đó thì rời đi.

Tổ phụ vừa đi, Kỷ Sơ Linh liền nằm xuống, kéo chăn đắp qua đầu.

Tuy rằng thái độ của tổ phụ không hề giống với trong mơ, nhưng bây giờ nàng cũng tức giận không nhẹ!

Hèn gì khi nàng có ý định muốn tìm tổ phụ để đòi lại công bằng thì trong lòng vẫn cứ bất an, khó chịu, luôn cảm thấy có gì không đúng.

Mặc dù đã đoán được trước rồi, nhưng nàng không muốn nghĩ kỹ về nó. Cho đến khi tổ phụ nói mấy lời đó thì chút hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng đã vụt tắt rồi.

Nàng chỉ là được nghe từ Minh Hỉ và Liễu Tố, hoàn toàn không hề chứng cứ nào. Thế nên nàng không thể cầu cứu tổ phụ được, bởi vì không có chứng cứ thì chuyện này chẳng liên quan gì đến Kỷ Chính Duệ cả.

Bao che như vậy, đang coi nàng là trẻ con sao?

Hắn là người đã hạ độc huynh đệ của mình cơ mà.

Trong lòng vẫn không phục, Kỷ Sơ Linh trốn dưới lớp chăn bông, ánh mắt càng âm u. Nàng phải đòi được sự công bằng từ chính tổ phụ mới được.

Thu Lộ ở bên ngoài vừa tính đi vào hỏi lão gia có muốn ở lại ăn tối không thì đã thấy ông ta rời đi rồi. Nàng ta vừa vào thì thấy Kỷ Sơ Linh đã đắp chăn ngủ nên đành phải yên lặng đi ra ngoài.

“Tiểu thư không ăn gì à?” Thu Lộ vừa đi ra thì Trần nhũ mẫu hỏi.

Thu Lộ thấp giọng nói: “Tiểu thư đang ngủ ạ. Ta không dám gọi.”

“Thế cũng được, cứ để cho tiểu thư ngủ tiếp.” Trần nhũ mẫu nghĩ đến tiểu thư nhà mình, bà vô cùng đau lòng.

“Được.” Thu Lộ gật đầu. Nàng nhìn Trần nhũ mẫu bận rộn làm việc, thầm nghĩ bà vẫn còn rất khỏe, rất nhanh sẽ ổn thôi. Nhưng sắc mặt của Xuân Y thì lại kém vô cùng. Nàng ta xin phép được nghỉ buổi sáng. Nhìn dáng vẻ có lẽ phải nhiều ngày nữa mới khỏi được.

Trong hai ngày đầu, phụ mẫu nói để cho nàng có thể tịnh dưỡng trong yên tĩnh nên ngoại trừ chuyến thăm đột xuất của Kỷ Diệu Tuyết và Kỷ Vân Đường thì viện Lâm Lang vô cùng yên lặng, bình yên. Sau đó bọn họ thấy tinh thần nàng vẫn tốt, không bị chuyện bắt cóc đó ảnh hưởng, vết thương cũng dần hồi phục nên an tâm hơn phần nào.

Thế nên mấy ngày này người ra người vào trong viện Lâm Lang cũng nhiều hơn trước.

Người đến thăm đầu tiên đại bá phụ Kỷ Lăng Phong cùng với đại phu nhân Giả Thị đến ân cần hỏi thăm nàng. Tiếp đó là có Vương Thị và Kỷ Diệu Tuyết đến thăm. Kỷ Sơ Linh phải xốc tinh thần để có thể ứng phó với bọn họ, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng như hồi xưa.

Nhưng nàng vẫn biết rằng chẳng qua họ chỉ nể mặt tổ phụ mà thôi.

Đặc biệt là Vương Thị, năm đó gả vào Quốc Công phủ là bởi vì Giả Thị không còn cách nào, tình cảm của bà ta với Kỷ Lăng Phong vốn dĩ cũng không sâu đậm. Kết quả là sau khi gả vào thì bà ta trở thành vận may của Giả Thị, thế nên khi ở trong phủ không khỏi tránh được chuyện xấu hổ.

Sự thân mật và gần gũi của Vương Thị đối với nàng cốt cũng chỉ để khi nàng ở trước mặt tổ phụ thì nói tốt cho bà ta mà thôi.

Kỷ Vân Đường đúng là không đến thêm một lần nào nữa, có lẽ để bụng hôm đó bị Kỷ Diệu Tuyết khuyên đến, lại gặp phải chuyện nàng đóng cửa đi ngủ, thật giống nương về lòng tự cao.

Về phần Kỷ Chính Duệ thì đương nhiên hắn giống với Kỷ Vân Đường rồi. Ngày thường nếu có đυ.ng mặt nhau thì nàng với Nhị ca cũng chỉ chào nhau một tiếng lấy lệ rồi thôi, còn lại cũng không qua lại mấy.

May mà Kỷ Chính Duệ không đến, nếu mà hắn đến Lâm Lang Viện thì không biết nàng có nhịn nổi mà tìm người hung hăng đánh hắn ta một trận không nữa.

Thật ra thì nàng hiểu rất rõ, mấy ngày nay dù nhìn không có việc gì nhưng thật ra trong tâm tư không yên. Nàng đã đến tìm tổ phụ mấy lần, mới đề cập đến chuyện của đại ca nhưng đều bị tổ phụ gạt sang một bên. Sau những lần đó nàng không thể kìm chế được cảm xúc oán giận của mình dành cho tổ phụ.

Đêm nay Kỷ Sơ Linh vừa mới nằm xuống, nhưng tâm tư cứ bực bội, khó chịu. Nàng lăn qua lăn về một hồi, không nhịn được nữa liền ngồi dậy, nói: “Người đâu.”

Thu Lộ nhanh chóng lên tiếng, bước vào hỏi: “Tiểu thư muốn uống nước ạ?”

“Giúp ta thay y phục”

Thu Lộ ngạc nhiên: “Đã trễ thế này rồi tiểu thư còn muốn đi đâu nữa?”

“Viện Thanh Trúc.”

Khi Liễu Tố nhìn thấy Kỷ Sơ Linh thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn mời nàng vào: “Buổi tối nhiều gió, tiểu thư mau vào đi.”

“Cơ thể đại ca đã ổn hơn chưa? Bây giờ hắn đang nghỉ ngơi à?” Đột nhiên nàng muốn đến tìm đại ca để trò chuyện, nhưng mà giờ đến đây rồi mới nghĩ ra có lẽ giờ này đại ca đã ngủ rồi.

Liễu Tố trả lời: “Chưa ạ, thiếu gia vẫn đang đọc sách. Nhưng sau khi dùng hết thuốc của Dương đại phu thì thiếu gia đã ổn rồi.”

Vậy là tốt rồi.

Liễu Tố cầm đèn đi đằng trước Kỷ Sơ Linh theo sau nàng ta qua một hành lang gấp khúc, liền nhìn thấy ánh nến trong gian phòng của đại ca ở không xa.

Mặc dù vui vì giờ đại ca vẫn còn tỉnh, nhưng nàng vẫn nhíu mày hỏi: “Đại ca thường hay nghỉ ngơi muộn như thế này à?”

Liễu Tố lắc đầu: “Chỉ có hôm nay là muộn một chút, nói không chừng là thiếu gia với tiểu thư thần giao cách cảm, biết tiểu thư sẽ đến thăm nên mới thức đấy. Vết thương của tiểu thư lành rồi sao?”

Liễu Tố thấy vết thương của nàng đã không còn cần băng bó nữa rồi, chỉ là bị tay áo dài phủ xuống che lại, chắc là do vết sẹo vẫn còn chưa lành.

Kỷ Sơ Linh nhàn nhạt ừ một tiếng, liếc mắt khẽ quan sát đường nét khuôn mặt của Liễu Tố được ánh nến phác họa, nói: “Liễu Tố trông có vẻ đang phiền não.”

Thật ra cho dù là hồi trước hay bây giờ, nàng vẫn chưa bao giờ xem Liễu Tố là một nha hoàn bình thường.

Một là bởi vì Liễu Tố lương thiện, lại thông minh. Hai là bởi vì nàng ta đã tận tâm tận lực chăm sóc cho huynh trưởng, như thể đã nảy sinh hảo cảm với hắn. Trước kia nàng có nghe đại ca nói qua, trước khi gia đình Liễu Tố sa sút bị bán đi, cũng được coi là dòng dõi thư hương.

Hồi nhỏ bản thân nàng ngây thơ, coi đó là lòng trung thành, sau này gặp được Ninh Phương Dật, trải qua một số chuyện có tư vị tình ái rồi, mới có thể hiểu được tâm tư của Liễu Tố.

Liễu Tố đi chậm lại, nghĩ ngợi một lát. Nàng ta đứng cách cửa phòng Kỷ Sâm một khoảng không xa rồi trả lời Kỷ Sơ Linh: “Nô tỳ vốn không được phép nhiều lời như thế này, nhưng có một số chuyện với tính cách của thiếu gia thì sẽ không nhắc đến.”

“Nô tỳ thấy oan uổng cho thiếu gia.”