Vào lúc trời rạng sáng, ngọn đèn dầu được thắp xuyên đêm trong thư phòng của Tạ Viễn Tông đang từ từ tắt dần.
"Gia, người thật sự không phải đang trêu chọc tiểu nhân chứ? Người nói người bây giờ không phải trước kia... Không đúng, phải nói là đứng trước mặt tiểu nhân chính là người khi...? Ôi! Tiểu nhân quên mất lời này vừa hỏi rồi." Chung Cảnh vỗ một cái vào sau gáy, nói năng trở nên lộn xộn.
Sau mấy canh giờ ngắn ngủi, từ trong miệng chủ tử nhà mình, hắn liên tiếp nghe được những thông tin khó có thể tin được, cái bộ dạng trợn tròn mắt kia, so với đương sự còn kích động hơn nhiều, đi tới đi lui không biết đi được bao nhiêu bước rồi.
Tạ Viễn Tông nhìn qua tâm tình rất tốt, liếc mắt nhìn Chung Cảnh nói: "Trêu chọc ngươi làm gì?"
Chung Cảnh vội tỏ thái độ nói: "Chuyện lớn như vậy, đương nhiên là gia sẽ không nói giỡn tiểu nhân rồi!" Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc: "Gia, tiểu nhân còn có một vấn đề đặc biệt đặc biệt quan trọng!"
Được Tạ Viễn Tông cho phép nói, Chung Cảnh lập tức hỏi: "Vậy khi nào tiểu nhân lấy vợ?"
Hắn vừa dứt lời liền thấy chủ tử nhà mình lắc đầu trước, sau lại thở dài.
Chung Cảnh trở nên nóng nảy: "Gia, người đây là có ý gì? Chẳng lẽ nào tiểu nhân vẫn chưa lấy vợ? Không đến mức đó chứ, đến tuổi đó cũng nên thành gia... Chắc không phải là do tiểu nhân chết từ khi còn trẻ... Cho nên?"
Không để ý tới Chung Cảnh còn đang lẩm bẩm, Tạ Viễn Tông đứng dậy đi vào phía bên trong của thư phòng, đến nơi đặt vũ khí, tiện tay chọn lấy một cây trường thương cách hắn gần nhất.
Vậy mà hắn lại hứng trí đi trêu chọc thuộc hạ! Thì ra sau khi gặp lại Kỷ Sơ Linh, hắn cảm thấy vui mừng hơn so với những gì hắn nghĩ.
Tạ Viễn Tông có thể nói cho Chung Cảnh về việc lạ lùng của mình, tự nhiên sẽ không lo lắng gì về lòng trung thành của Chung Cảnh. Chung Cảnh hiểu rồi, cũng tiện cho hắn sau này làm vài việc.
Đầu ngón tay hắn chầm chậm vuốt dọc trên cây trường thương, giống như những ngày tháng đã qua đang chảy ngược, cho đến khi hắn nghe thấy được tiếng bước chân dừng lại trước cửa thư phòng.
Chung Cảnh còn chưa lên tiếng, đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng mặt trời ít ỏi buổi sáng sớm cũng thuận theo đó mà chiếu vào trong phòng. Đẩy cửa là một nữ tử có thân hình cao hơn người bình thường, giữa cung mày lộ ra anh khí(*), một thân nhanh nhẹn, tóc dài được buộc cao lên tùy ý bằng một sợi dây gấm màu đỏ sậm.
(*) khí khái anh hùng
Nàng dựa lên khung cửa, thuận tiện nói: "Tiểu Tông, khó trách tìm mãi trong phòng cũng không thấy đệ đâu, thì ra là đang ở đây."
Chung Cảnh cười nói: "Đại tiểu thư đã về."
Nàng là trưởng nữ của Hầu Phủ, Tạ Oanh.
"Đúng vậy, tỷ, đệ chờ tỷ đã lâu." Tạ Viễn Tông nhẹ nhàng nâng cây trường thương lên, ném về phía nàng.
Tạ Oanh nhíu lông mày lại, tiếp nhận binh khí, nói: "Ai dà, biết hôm qua tỷ đi quân doanh, học được mấy chiêu mới, liền vội vàng muốn làm bại tướng dưới tay tỷ sao?"
Tạ Viễn Tông nở nụ cười nói: "Đệ chưa bao giờ thua tỷ, lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ."
Tạ Oanh không cho là đúng, nàng hừ một tiếng rồi quay đầu đi nhanh ra bên ngoài, nói chen thêm một câu: "Tỷ ở bên ngoài chờ đệ, tỷ sẽ cho đệ thấy, tỷ thắng đệ như thế nào!"
Tạ Viễn Tông bất đắc dĩ lắc đầu, đại tỷ của hắn là một người nóng tính, tử trước đến giờ không chịu thua ai.
Đợi Tạ Oanh đi xa, hắn quay về phía Chung Cảnh thấp giọng dặn dò: "Những việc hôm nay ta nói với ngươi...."
Chung Cảnh tự nhiên sẽ hiểu được ý, liền thể hiện sự trung thành của mình, trịnh trọng nói: "Gia yên tâm, tiểu nhân lấy tính mạng mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu cho bất kì ai."
"Được." Tạ Viễn Tông chuyển sang chuyện khác: "Hai tên tối qua đâu?"
"Đã bắt được rồi. Gia muốn xử trí bọn chúng thế nào?"
Đêm qua còn mờ mịt, nhưng giờ Chung Cảnh nghĩ thông trong chớp mắt, tuy rằng vừa rồi gia không có nói rõ nhưng hắn chỉ cần đoán cũng biết, Kỷ Nhị tiểu thư kia ở trong lòng gia có địa vị không bình thường! Không chừng trong tương lai chính là chủ tử của mình. Chọc tiểu Hầu gia tức giận, hai kẻ trộm kia chính là tới số rồi.
Chỉ thấy đôi mắt vốn đang mang ý cười của Tạ Viễn Tông thoáng một cái đã ngưng đọng thành lưỡi đao lạnh buốt, hắn lạnh lùng nói: "Thẩm vấn."
. . . . . .
Thư phòng Hầu Phủ được chiếu sáng suốt đêm bằng ánh nến, đèn ở Viện Lâm Lang sau một hồi bận bận rộn rộn đã tắt. Kỷ Sơ Linh vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng khi nằm trên giường, toàn thân lập tức cảm thấy mệt mỏi, nàng mơ mơ màng màng liền ngủ thϊếp đi.
Trong khi ngủ, nàng lờ mờ cảm thấy được có người bên giường, người đó đến một lát rồi đi. Nàng còn chưa thấy rõ người đó là ai, lại rơi vào mộng cảnh càng sâu hơn.
Ý thức của nàng nhẹ nhàng bay theo cơn gió thoảng, trước mắt chính là cảnh tượng quen thuộc, nhưng là cảnh tượng mà vài năm trước nàng đã trải qua. Mỗi ngày, sau khi tiếng chuông buổi sáng vang lên, liền nghe thấy tiếng bước chân và tiếng tụng kinh của từng nhóm tăng nhân.
Không biết vì sao, sau khi nàng trở thành cô hồn, ngay cả nơi phiêu bạt đều không phải do nàng quyết định, cho đến khi ngẫu nhiên bay qua cửa chùa, đột nhiên bị một lực lượng hút vào, rốt cuộc mới dừng lại được.
Hút nàng vào chính là một cây cỏ tinh đang tu luyện ở dưới gốc cây. Cây cỏ tinh đem hồn của nàng dẫn vào bên trong một cây cỏ khác bên cạnh, cô hồn như nàng tạm thời có nơi trú ngụ. Từ đó, mỗi ngày nàng đều nghe tiếng tụng kinh, ngày ngày tu hồn dưỡng tính.
Ngôi chùa hương khói rất mạnh, trong những năm qua, nàng nhìn thấy rất nhiều người với nhiều dáng vẻ, cũng nghe được nhiều truyện lên xuống ở Vọng Kinh thành. Nghe tới chuyện của những người quen biết khi còn sống cũng trở nên thổn thức một phần. Thời gian còn lại chính là dùng để cãi nhau với cây cỏ tinh.
Cây cỏ tinh kia tự xưng là đã tu luyện hơn một ngàn năm, sợ rằng ngột ngạt đã lâu, sau khi nàng đến, thường rất thích tìm nàng tán ngẫu. Nàng nghe đâu đáp đấy, dần dần tự mình cảm thấy bản thân vốn là một gốc cây cỏ.
Cây cỏ tinh với số mệnh của nàng, vốn chưa nên chết. Cho nên lúc nàng không chỗ để đi, mới bị nó dẫn dắt đến. Khi đó, nơi hồn nàng trú ngụ là một cây cỏ nhỏ. Vốn nàng cũng không để những lời này vào trong lòng, cho đến nhiều năm sau, vào một ngày, cây cỏ tinh đột nhiên nói nó tu luyện sắp được thăng tiên, chỉ còn thiếu một việc công đức.
Chọn đến chọn lui, nó liền quyết định công đức này là nàng.
Còn tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Nào nghĩ tới sau khi chạy qua một mảnh hỗn độn đen tối, tỉnh lại dưới cầu đá, nàng lại thật sự về quá khứ.
Nếu nói những chuyện xảy ra đều là sự thật, thì nó càng giống như là một giấc mộng lớn hơn.
Tiếng chuông buổi sáng bên tai dần dần dừng lại, Kỷ Sơ Linh cuối cùng cũng bị âm thanh của hai chú chim nô đùa ầm ĩ bên cửa sổ đánh thức.
Bên ngoài, ánh sáng ban mai chiếu tới tóc nàng, Kỷ Sơ Linh mở hai con mắt còn đang lim dim, bình tĩnh nhìn một lượt trong phòng, có chút còn chưa định hình rõ nam bắc, cho đến khi nàng nghe thấy động tĩnh của Thu Lộ, nàng ta nhấc mành trúc tiến vào, nói: "Tiểu thư đã tỉnh rồi sao?"
Dù sao, sau chuyện xảy ra tối qua, nàng vừa mới tỉnh lại đã có một đám nha hoàn vây quanh, tiến vào hầu hạ nàng.
Kỷ Sơ Linh cảm thấy được bên giường chen lẫn đến phát sợ, thiếu Cẩm Mai và Cẩm Lan đang bận rộn đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Trần nhũ mẫu tiến lên, giúp nàng thay y phục, nhìn thấy vết thương của nàng, lại nhịn không được mà cúi đầu, đau lòng gạt lệ.
Kỷ Sơ Linh cầm lấy y phục từ trong tay Trần nhũ mẫu, vừa mặc vào, vừa cười nhạt nói: "Trần nhũ mẫu, không có việc gì đâu, không đau đâu."
Trần nhũ mẫu bước lên phía trước giúp nàng mặc: "Đều là do lão nô không bảo vệ tốt cho tiểu thư."
"Chuyện các ngươi không đoán trước được, các ngươi không cần tự trách mình đâu, huống hồ các ngươi cũng đều bị thương mà. Đại phu đã xem qua chưa? Trần nhũ mẫu, ngươi cũng đã tuổi lớn rồi, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
Đôi mắt dưới mí mắt nhăn nheo của Trần nhũ mẫu lộ ra sự kinh ngạc, cảm thấy được cô nương trước mắt này không giống với người mà từ nhỏ bà hầu lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư hay đau hay ốm, mất hạt đậu cũng sẽ nũng nịu, những lúc ấy, bà thường phải an ủi nàng. Hôm nay, ngược lại là tiểu thư đến quan tâm bà.
Tiểu cô nương giống như trưởng thành lên sau một đêm, chắc nguyên nhân là do việc chạy trốn khỏi tử địa ngày hôm qua. Trần nhũ mẫu vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Thế nhưng tiểu thư đã như thế, bà cũng xấu hổ mà gạt lệ.
"Không cần, không cần, lão nô không có việc gì." Trần nhũ mẫu liền nói.
"Ta cũng không thiếu người, có Cẩm Mai, Cẩm Lan, còn có cả Thu Lộ, Xuân Y nữa. Hay là ngươi thay ta đi xem, có phải các nàng đang chuẩn bị món ta thích ăn như hương nhu cao và tô điểm quyển không."(*)
(*): tên hai loại bánh ngọt.
Trần nhũ mẫu nghe vậy, thầm nghĩ tiểu thư bị thương, hoảng sợ, ăn uống cũng là vô cùng quan trọng, mới gật đầu nói: "Vâng! Để lão nô đi làm thức ăn ngon cho tiểu thư."
Trong phòng chỉ còn Thu Lộ và Xuân Y. Thân thể của nha đầu Thu Lộ có căn cơ không tồi, khí sắc trông đã tốt hơn nhiều so với tối hôm qua . Ngược lại là Xuân Y, nàng ta là nha hoàn nhưng thường thích ăn mặc đẹp, hôm nay lại chỉ tùy ý chuẩn bị cho bản thân như vậy, trông vô cùng tiều tụy.
Kỷ Sơ Linh sai Thu Lộ và Xuân Y mang nước đến, sau khi rửa mặt, liền ngồi ở trước gương, đánh giá bản thân lúc mười một tuổi bên trong gương đồng.
"Tiểu thư, sau đầu người bị thương, còn muốn chải tóc sao?" Thu Lộ chần chừ hỏi.
"Chải đơn giản là được. Xuân Y, ngươi tới đây." Kỷ Sơ Linh vẫy tay với Xuân Y.
Chải tóc cho cô nương từ trước đến nay phần lớn đều do Thu Lộ làm, Xuân Y đột nhiên bị gọi tên, sửng sốt một chút, cho đến khi ánh mắt hai người đều hướng về phía nàng ta, nàng ta mới vội vã đi đến phía sau Kỷ Sơ Linh, cầm lấy lược trong tay Thu Lộ.
Lược của Thu Lộ dài hơn một chút so với Xuân Y, thấy bộ dáng không đặt tâm tư vào việc của nàng ta, Thu Lộ liền nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Cẩn thận chút, đừng để chạm vào vết thương của tiểu thư."
Xuân Y ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, đã hiểu." .
Nói xong liền nhìn vào trong gương, lại phát hiện tiểu thư cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của Xuân Y cùng ánh mắt trong gương của Kỷ Sơ Linh chạm nhau, tim đột nhiên đập mãnh liệt, theo bản năng thu ánh mắt lại, bàn tay vội vã làm việc
Sao hôm nay, tiểu thư cứ cổ quái như thế nào ấy? Nàng ta thấy được ánh mắt đó mặc dù chỉ là tùy ý nhưng lại có chút sắc bén, như có thể đem nàng ta nhìn thấu, khiến cho kẻ khác phải hốt hoảng không thôi.
"Xuân Y, hôm qua ngươi cũng bị kẻ trộm kia đánh ngất, sắc mặt của ngươi hôm nay cũng không được tốt lắm, có còn chỗ nào không khoẻ nữa không?"
Xuân Y nghe vậy, bộ dạng vô cùng sợ hãi, nói: "Nô tỳ không có việc gì. Kẻ trộm kia vô cùng hung ác, khi nô tỳ ngất đi, còn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ chết. Việc này thật là đáng sợ, may mắn là tiểu thư cũng không sao cả!"
Kỷ Sơ Linh cười: "Đúng vậy."
Kiếp trước, nàng bị thương nặng, dưỡng bệnh mất rất nhiều thời gian, sau lại bị đả kích, đương nhiên là không để ý đến nha hoàn không an phận này. Bây giờ trở về, có một số việc ngược lại lại nhớ như in.
Lúc ấy các nàng ở bên cạnh tránh mưa, Trần nhũ mẫu và Thu Lộ ở ngay bên cạnh nàng, mà vừa vặn Xuân Y lại đi xem bánh xe đã đẩy ra được chưa. Mà kẻ trộm đột nhiên chạy ra, đánh ngất Thu Lộ và Trần nhũ mẫu, rồi trực tiếp che miệng của nàng, sau đó khiêng nàng đem đi, không hề động đến Xuân Y ở phía xa kia, làm sao bị đánh ngất như lời nàng ta vừa nói.
Trong tình thế cấp bách, nàng muốn hướng về phía người của mình cầu cứu, thấy rõ ràng, lúc ấy Xuân Y đã phát hiện ra chuyện không may, kinh hoảng muốn đi hô người đến cứu, nhưng rồi lại cứng ngắc đứng tại chỗ, thế nên nàng mới bị kẻ trộm đưa đi như thế. Lúc trước có thể nàng sẽ nghĩ mãi không ra, nhưng khi hồn nàng còn trú ngụ trong gốc cây cỏ kia, ngẫu nhiên nhìn thấy được người nhà Kỷ gia lên chùa dâng hương. Xuân Y liền đi theo phía sau tam muội muội Kỷ Vân Thường, hầu hạ một cách ân cần, nàng không biết vì sao một nha hoàn mà nàng luôn tưởng rằng vô cùng ngoan ngoãn, yếu đuối lại còn có một mặt cao ngạo như vậy.
Nha hoàn Thu Lộ kia lại một lòng trung thành, vẫn còn nhớ rõ đến thắp hương thay nàng. Ngày đó, khi quay về, nàng ấy có gặp Xuân Y, nói mấy câu lại lên tranh chấp, chọn chỗ nào không chọn lại chọn đúng ngay góc tường nàng đang trú ngụ để mà cãi nhau, làm cho nàng cũng phải nghe theo. Thì ra Xuân Y vẫn luôn ngại làm nha hoàn ở nhị phòng sẽ không có tiền đồ, đã sớm sinh tâm tư, qua lại với đại phòng.
Khi đó nàng còn có ý định trêu ghẹo, tuy là một tiểu nha hoàn nhưng lại có ý chí sánh ngang với phụ thân nàng.
Có điều người đi theo bên mình, cũng không nên tâm bất trung bất chính. Nha hoàn mà lòng mang đầy quỷ kế, nàng cũng không có ý định giữ lại.