Kỷ Sơ Linh ngồi xổm bên giường, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt suy yếu của ca ca. Đến khi Kỷ Sâm chậm rãi mở mắt, cuối cùng cũng không nhịn được gục đầu khóc.
Nàng vẫn luôn mang lòng áy náy với đại ca.
Mẫu thân nói không sai, đại ca bị nàng làm hại, là nàng liên lụy đại ca, tiền đồ cũng bị phá hủy. Bằng không người ngọc thụ lãng nguyệt như vậy, sao chỉ có thể suốt ngày ở trong cái sân nho nhỏ. Nhưng đại ca cho tới bây giờ thật sự không trách nàng, còn nói chỉ là một đôi chân mà thôi, có thể đối lấy nàng sống an ổn, khỏe mạnh còn đáng giá hơn.
Thậm chí kiếp trước nàng còn nghĩ tới, có phải tại ngày đó nàng xảy ra chuyện, tất cả mọi người bận bịu chăm sóc nàng, nên mới không ai biết đại ca đột nhiễm trọng bệnh. Nàng mới là người liên lụy đến bệnh của đại ca làm đại ca chết.
Nhưng hiện giờ nàng đã trở lại, đại ca cũng không xảy ra chuyện gì. Chuyện này thật quá tốt! Thật sự là quá tốt…
Sau khi Kỷ Sâm tỉnh lại, nhìn thấy tình hình trong phòng không quá rõ ràng, lúc muốn nói cái gì, mới phát giác cổ họng như bị đốt cháy. Hắn thấy mắt mẫu thân hồng hồng, ngay cả Dương đại phu cũng ở đây, thì ít nhiều cũng hiểu rõ một chút.
Khi nhìn thấy Kỷ Sơ Linh nằm ở mép giường, bả vai không ngừng run rẩy, hắn cười yếu ớt, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Trong đêm nay, Ninh Thị không biết bị dọa bao nhiêu lần. Nhi tử đi đứng không tiện, xương cốt tất nhiên sẽ kém, nhưng vẫn khỏe mạnh, chưa bao giờ bị cái bệnh khó chữa gì đó. Hơn nữa khi các bà phát hiện ra điều không thích hợp, bên cạnh nhi tử của họ ngay cả một người hầu hạ cũng không có! Dương đại phu nói, muộn một canh giờ nữa thôi là hắn cũng không có cách nào xoay chuyển trời đất.
Cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm (1)! Bà lau nước mắt tạ ơn Dương Kha, lại trấn an huynh muội họ vài câu, rồi đi ra sân nhỏ phân phó hạ nhân chuẩn bị nước và chút cháo.
Dương Kha thấy Kỷ Sâm tỉnh, duỗi tay bắt hạ mạch, không nói gì bắt đầu cầm bình sứ đựng dược và kim châm cứu cất đi. Sau đó đứng dậy nhìn bóng lưng Ninh Thị đi ra ngoài, hơi hơi cau mày, giống như do dự cái gì đó.
Lúc này Kỷ Sơ Linh đã ngừng khóc, ngẩng đầu cười với ca ca. Nàng rất nhớ cũng kiềm chế rất lâu, nhưng ca ca không xảy ra chuyện gì là chuyện tốt, cứ khóc không ngừng thật là không ra dạng gì cả. Nhưng lúc nàng đang định nói lời cảm tạ Dương đại phu, lại nhạy cảm phát hiện sắc mặt kỳ lạ của Dương Kha, dường như còn muốn nói lại thôi.
Ánh mắt Kỷ Sơ Linh lập tức trở nên nhạy bén.
“Dương đại phu? Thân thể ca ca ta còn có cái gì không ổn?”
Dương Kha nghe vậy thì nhìn về phía Kỷ Sơ Linh trên mặt vẫn còn nước mắt, nghĩ thầm, tình cảm hai huynh muội này thật tốt, nếu không lúc trước y cũng sẽ không bị làm cảm động, không ngại phiền toái mà chữa trị chân cho Kỷ Sâm.
Thế nhưng phiền toái… Quả nhiên vẫn là phiền toái.
“Không có việc gì. Những thứ khác phải chú ý… Cũng không có gì, ta sẽ nói với phu nhân.” Dương Kha lộ vẻ không kiên nhẫn, gãi gãi cái trán.
Kỷ Sơ Linh siết chặt lòng bàn tay, thái độ của Dương Kha càng chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng.
Dương Kha thu thập đồ đạc xong, đang định đi ra ngoài, lại không biết Kỷ Sơ Linh đứng dậy từ lúc nào, bước nhanh đến chắn trước mặt y. Rõ ràng là một đứa nhỏ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn y mắt lại vô cùng trong veo, thậm chí trong nháy mắt có cảm giác bị áp bức.
Ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hai mắt y vào đến đầu, thẩm tách điều y giấu diếm.
….
Khi Dương Kha đi từ phủ Vệ Quốc Công ra, vẫn còn có chút mơ hồ. Tại sao y lại vô thức nói rồi? Loại chuyện này nói với một tiểu cô nương mười tuổi có tác dụng gì? Nhưng khi thấy ánh mắt của Kỷ Sơ Linh nhìn lại, không biết tại sao y cảm thấy chuyện này có thể nói cho nàng biết được.
Nói đến cũng lạ, một khoảng thời gian không gặp, tại sao lại cảm thấy Kỷ Nhị tiểu thư không giống với ngày trước. Tuy rằng vẫn ngoan ngoãn, khéo léo, lại khiến người ta có một cảm giác không rõ ràng. Chắc là bởi vì chuyện bị bắt đi và chuyện của Kỷ Sâm nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mặc dù Dương Kha mới hai mươi tuổi đầu, nhưng lại chắp tay như ông già đi dọc theo đường phố, lắc đầu thở dài.
Kỷ Sâm lần này không phải tự nhiên phát trọng bệnh, chính là bị hạ độc! Cho nên mới nói những thế gia vọng tộc nhà cao cửa rộng, là nơi có nhiều chuyện bẩn thỉu nhất.
Y luôn luôn biết mình là một thầy lang không có tâm mà một đại phu nên có, cũng không có tâm chăm sóc người bệnh, chẳng qua là chỉ mê mệt y đạo mà thôi. Hơn nữa y còn cực sợ phiền toái, cho nên bình thường không chẩn bệnh. Đặc biệt khắp kinh thành này khắp nơi đều là quyền quý, thế gia vọng tộc, nơi có bảy tám phần chuyện không thể nói ra ngoài.
Y là người lanh mồm lanh miệng, nếu thực chẩn đoán bệnh, kết quả không phải nghẹn chết y thì y cũng sẽ đem các loại truyện truyền ra cho cả kinh thành đều biết. Bất cứ người nào cũng muốn chết!
Sau khi Chung Cảnh theo chủ tử rời khỏi phủ Vệ Quốc Công, ở đầu đường đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Dương Kha xuất hiện. Hắn vẫy tay với Dương Kha nói: “Dương đại phu!”
Dương Kha nghĩ đến nhập thần, bị Chung Cảnh dọa sợ, ngẩng đầu nhìn chỗ cuối đường, Tạ Viễn Tông mặt không cảm xúc ngồi trên lưng tuấn mã, nhìn về phía y.
“Ta nói tiểu Hầu gia, dọa người không tốt lắm đâu…”
“Thế nào?” Tạ Viễn Tông hỏi.
Cái gì thế nào? Dương Kha buồn bực nói: “Kỷ Nhị tiểu thư? Không sao. A, nhưng thật ra Kỷ đại công tử đột nhiên phát bệnh, nhưng may mà có ta, cho nên cũng không sao.”
Phải không? Vậy nàng sẽ không buồn nữa.
Khóe miệng Tạ Viễn Tông theo bản năng khẽ nhếch, nói câu bảo Chung Cảnh đưa người về, sau đó kéo dây cương thúc ngựa chạy về phủ Trấn An Hầu.
Về Kỷ Sâm, Dương Kha vốn còn nói thêm hai câu, nhưng thấy thân ảnh Tạ Viễn Tông trong nháy mắt đã biến mất. Lông mày y chau lại, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì? Một buổi tối này thật bận rộn!
Tiểu Hầu gia ở đây chờ, rồi bảo Chung Cảnh đưa y về? Không đúng, chẳng lẽ là vì hỏi chuyện Kỷ gia?
“Dương đại phu, gia kêu ta đưa người về.” Chung Cảnh hết sức trách nhiệm vỗ vỗ lưng ngựa.
Dương Kha cũng không suy nghĩ nữa.
Tiểu Hầu gia từ trước tới giờ là người không thể nhìn thấu, y vẫn biết điều đó.
Người ngoài chỉ biết nhi tử của Tạ hầu là một người vô dụng, cho đến năm ngoái tiểu Hầu gia bỗng nhiên khiến ai nấy đều kinh ngạc, mới không nói những lời đó nữa.
Dù sao mặc kể là chuyện Kỷ gia hay chuyện khác, y cũng không quan tâm. Dù sao, chỉ cần chuyện của phủ Trấn An Hầu cũng đủ làmy bức bối.
“Đi thôi. Đúng rồi, tiểu Hầu gia đồng ý tặng ta hai bình rượu ủ từ xuân năm ngoái, ngày mai ngươi nhớ rõ đưa đến sớm cho ta!”
….
Viện Lâm Lang bận bịu một hồi lâu, cuối cùng mới có vẻ một buổi đêm.
Ngâm cả thân mình trong dòng nước ấm áp, Kỷ Sơ Linh mới thả lỏng, hiểu rõ cảm giác vui vẻ khi trọng sinh.
Miệng vết thương ở cánh tay không thể dính nước, Thu Lộ lại lấy khăn lau chùi cho tiểu thư. Nghĩ đến lúc vừa thay y phục cho tiểu thư, thấy thân thể non nớt, mềm mại ngày trước của tiểu thư mà giờ trên đầu gối, trên đùi đều có chỗ bị bầm xanh, Thu Lộ nhịn không được bắt đầu khóc thút thít.
Thấy Kỷ Sơ Linh nhìn sang, Thu Lộ vội nhẫn nhịn, nói: “Tiểu thư thật lợi hại.”
Ngày thường tiểu thư mềm mại, bình thường va chạm vào đâu cũng đều khóc. Nhưng vết thương hôm nay dọa người như vậy. tiểu thư lại giống như người không có chuyện gì, hơn nữa thoạt nhìn cũng không sợ hãi, tiểu thư thật dũng cảm!
Kỷ Sơ Linh chỉ cười cười.
Nương phái Cẩm Mai và Cẩm Lan bên người bà sang đây, Thu Lộ cũng không cần phải canh gác ở đây, Kỷ Sơ Linh thấy hôm nay nàng ta bị dọa sợ không nhẹ, thì đuổi người đi nghỉ ngơi.
Rồi sau đó hạ thấp thân mình, đem nửa khuôn mặt vùi vào trong nước nóng.
Thì ra kiếp trước ca ca là bị người hại chết…
Nhưng việc này lại không ai biết, hung thủ cướp đi tính mạng ca ca thì lại ung dung tự tại, sống vui sướиɠ. Chính vì tính tình ca ca tốt, bởi vì đi đứng không tiện, cũng rất ít lộ diện, vậy trong cái nhà này, rốt cuộc là ai muốn xuống tay với ca ca?
Quá ác độc rồi! Kỷ Sơ Linh tức giận đến mức phun ra bọt nước. Thói quen ấy, thật vẫn đầy tính của một đứa trẻ nhỏ.
Nếu nói ở phủ Vệ Quốc Công người hiểu nàng nhất, đó chính là tổ phụ Vệ Quốc Công. Bởi vì nguyên nhân này mà khiến không ít tỷ muội ghen ghét. Nếu nói là nàng bị hạ độc, thì sẽ dễ hiểu hơn.
Tổ phụ từ nhỏ đã cực sủng nàng, dường như cho dù nàng làm cái gì, làm được như thế nào, tổ phụ đều chiều lòng nàng. Cho dù ngẫu nhiên có phạm sai lầm nhỏ, tổ phụ cũng thấy không có gì to tát.
Thế nên lúc còn nhỏ, nàng mới không biết tổ phụ là người cực kỳ uy nghiêm. Thẳng đến sau này thấy tổ phụ nghiêm khắc với tỷ muội đại phòng, nói năng thận trọng với người, nàng mới hiểu được một chút.
Nàng cho rằng nàng nhu thuận, hiếu thảo nên tổ phụ mới thích, nhưng sau này lại biết được từ trong miệng mẫu thân, nguyên do thì ra là dáng dấp, dung mạo của nàng rất giống với tổ mẫu.
Tổ phụ và tổ mẫu phu thê tình thâm, chỉ tiếc tổ mẫu mất sớm. Nương nói nàng là được tổ mẫu phù hộ, luôn nhắc nhở nàng, phải nhớ hết sức hiếu thuận trước mặt tổ phụ.
Từ sau khi chân đại ca bị tàn phế, thái độ mẫu thân với nàng thay đổi rất nhiều. Kỷ Sơ Linh nghĩ, nếu không phải tổ phụ sủng mình, chỉ sợ mẫu thân ngày càng ghét nàng hơn.
Kiếp trước nàng có bệnh căn, thân thể yếu đuối, sau khi đại ca mất thì không thích qua lại với ai, tính tình ngày càng mềm yếu, hèn nhát. Đừng nói đến mẫu thân không thích, bây giờ hồi tưởng lại, chính mình cũng không thích. Thế nhưng có lẽ tính tình của nàng từ nhỏ giống phụ thân nhiều hơn.
Kỷ Nhị gia tốt tính tất cả mọi người đều biết. Không phải Kỷ Sơ Linh chê trách phụ thân, nếu không có nương, nàng hoài nghi ngay cả hạ nhân của nhị phòng phụ thân cũng không trị được. Từ nhỏ cái lỗ tai của Kỷ Sơ Linh đã nghe qua nương chê phụ thân không có tiền đồ, lại yếu đuối không tranh giành, ngay cả việc vặt vãnh cũng phải dựa vào tổ phụ bày mưu tính kế cho.
So sánh phụ thân với đại bá, đại bá năng lực chắc chắn sẽ mạnh hơn.
Kỷ Lăng Phong ở trong triều đình giữ chức vị quan trọng, sớm bày mưu giúp Tây Bắc thoát khỏi nạn hạn hán, lập công lớn, được hoàng thượng khen thưởng. Những năm gần đây, con đường làm quan của đại bá thuận lợi, người muốn nịnh bợ tất nhiên là không ít.
Kỷ Sơ Linh ít qua lại với con cháu đại phòng, dù sao thì tam muội Kỷ Vân Đường ghét nàng đều đã thể hiện ra mặt. Đại tỷ Kỷ Diệu Tuyết mặc dù khiêm nhường, thân thiện nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy ở chung không được thoải mái.
Con cháu đại phòng có một nam hai nữ, Kỷ Diệu Tuyết là do di nương Vương Thị sinh ra. Kỷ gia nạp thϊếp rất quy củ, trưởng chi cũng là bởi vì bụng đại phu nhân Giả Thị nhiều năm không có động tình gì, mới nạp Vương di nương. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, Vương di nương vừa tiến vào không lâu thì Giả Thị lại được chẩn đoán có thai. Cũng chính là con trai trưởng nhất chi Nhị ca Kỷ Chính Duệ.
Kỳ thật đại bá và phụ thân vốn không phải một loại người. Sau này nàng nghe nói, thì ra đại bá đã sớm đứng về phái Vinh Vương, cũng đã lên kế hoạch nhiều năm. Việc này sợ là tổ phụ cũng không biết.
Sau đó vị hoàng đế trẻ tuổi bỗng lên ngôi, Vinh Vương bạo bệnh bỏ mạng, phủ Vệ Quốc Công cũng bị liên lụy, rơi vào kết cục bị tịch thu tài sản, chém người đứng đầu. Cũng may khi đó hai chi đã ở riêng, phụ thân, mẫu thân không bị liên lụy.
Kỷ Sơ Linh nhíu mày nhớ lại một chút, dường như người hôm nay cứu nàng đúng là Nhϊếp Chính Vương tương lai. Nhớ tới lúc mình rơi vào cảnh tượng khủng khϊếp, Kỷ Sơ Linh hơi rùng mình, vội ngoi đầu lên mặt nước.
Kiếp này nếu không nhắc nhở được đại bá, cũng nhất định phải nhớ vạch rõ quan hệ với đại phòng
Tuy rằng nương vẫn nói phụ thân vô dụng, nhưng nàng cảm thấy, phụ thân, mẫu thân một đời khỏe mạnh, ca ca khỏe mạnh đều quan trọng hơn tất cả. Kiếp trước nàng bị bệnh tật quấn thân, tâm tư lại không thuộc về mình, lại phụ tuổi xuân tươi đẹp của nàng.
Nếu đã sống lại một lần nữa, những thứ nàng có được chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt.
(1): Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.